Sử dụng động vật để bảo vệ an ninh và sức khỏe con người
Cá và chuột có thể chống khủng bố? Đó là công trình nghiên cứu của Giáo sư (GS) Jerry Bromenshenk, làm việc tại Đại học Montana ở thành phố Missoula của Mỹ. Trước nguy cơ nước Mỹ trở thành đối tượng tấn công của nhiều nhóm khủng bố khác nhau, trong đó bao gồm việc cài đặt chất nổ phá hoại các công trình kiến trúc trọng điểm và đầu độc nguồn nước sạch cung cấp cho các thành phố lớn ở Mỹ, GS Bromenshenk đã có sáng kiến sử dụng chuột để phát hiện chất nổ và cá để phát hiện chất độc trong nước.
Chuột có thể chống khủng bố? Nhưng chỉ loại chuột đồng có tên khoa học Rattus norvegicus là có thể đảm đương được nhiệm vụ này. Công trình của GS Bromenshenk là cho cấy vào não chuột một cảm ứng siêu nhỏ có thể tác động đến thần kinh điều khiển hướng di chuyển của chuột thông qua một thiết bị điều khiển từ xa.
Một camera ghi hình gắn kèm một cảm ứng phát hiện mùi chất nổ được lắp đặt trên lưng chuột. Tại những địa điểm nghi vấn bị bọn khủng bố cài đặt chất nổ, chuột sẽ được thả vào để làm nhiệm vụ như một chuyên viên phát hiện bom mìn. Cảm ứng phát hiện mùi chất nổ sẽ hướng chuột đến thẳng những địa điểm cài đặt bom mìn, camera sẽ ghi hình hiện trường cài đặt và đặc điểm của loại bom mìn nhằm giúp các chuyên viên tháo gỡ bom mìn đề ra biện pháp xử lý.
Loại cá có tên khoa học Lepomis macrochirus, sống tại một số sông lớn ở miền Nam nước Mỹ có thể đảm đương được nhiệm vụ phát hiện khủng bố nguồn nước bằng chất độc do chúng rất nhạy với những biến đổi của môi trường nước. Công trình nghiên cứu của GS Bromenshenk được Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ trong một chương trình đặc biệt có tên gọi "Hệ thống cảnh báo sinh học trong môi trường nước" (IABS).
Chương trình này bao gồm việc xây dựng ở đầu nguồn cung cấp nước những bể nước đặc biệt có nuôi cá Lepomis. Những bể nước này đều được thiết kế hệ thống cảm ứng tin học có thể ghi nhận các hành vi lạ thường của cá Lepomis để phát lệnh báo động nhằm tự động đóng tất cả các họng cung cấp nước.
Hiện nay, hệ thống IABS đang được thử nghiệm đối với việc cung cấp nước sạch cho thành phố New Yorkvà thủ đô Washington . Việc giữ kín các địa điểm có lắp đặt hệ thống IABS được xem là bí mật quốc phòng.
Tommy Shed, một nhà sinh học làm việc tại Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết: “Cá Lepomis có chức năng bảo vệ sinh học rất hiệu quả. Trong những điều kiện bình thường chúng hầu như rất ít cử động và phát ra tín hiệu thở qua mang một cách đều đặn. Khi trong nước có sự hiện diện của một lượng rất nhỏ chất độc, cá Lepomis trở nên kích động, bơi loạn xạ và phát tín hiệu thở qua mang không bình thường”.
Các hành vi này liền được các cảm ứng ghi nhận và gửi tín hiệu đến máy tính chủ của hệ thống IABS để phát đi cảnh báo ra lệnh báo động để tự động đóng tất cả các họng cung cấp nước. Sau thời gian thử nghiệm tại thành phố New York và thủ đô Washington, hệ thống cảnh báo IABS sẽ được lắp đặt tại nhiều thành phố lớn của Mỹ, đối tượng có khả năng bị tấn công bằng chất độc vào nguồn nước bởi các nhóm khủng bố trong tương lai.
Thế nhưng, IABS không phải là công trình hợp tác đầu tiên của Bromenshenk với Chính phủ Mỹ, nhất là đối với Bộ Quốc phòng. Là một nhà côn trùng học chuyên nghiên cứu về ong, GS từng được mọi người biết đến vào năm 2002 với công trình nghiên cứu sử dụng ong để phát hiện bom mìn.
Ý tưởng của GS Bromenshenk là cho tẩm thuốc nổ vào nước đường, được sử dụng làm thức ăn cho ong, các phân tử chất nổ khiến chúng quen dần với mùi chất nổ. Dần dần ong sẽ lao vào những nơi có đặt, cài bom mìn để tìm nước đường.
Nhằm làm tăng tính hiệu quả của việc sử dụng ong để phát hiện bom mìn, các nhà khoa học quân sự Mỹ đã nghiên cứu chế tạo một radar đặc chủng chuyên theo dõi đường bay của ong để phát hiện các địa điểm có cài bom mìn.
Việc sử dụng động thực vật để bảo vệ mạng sống con người và phát hiện các biến đổi của môi trường không phải là điều mới lạ. Từ thời xa xưa, ngỗng đã được binh lính La Mã sử dụng như là lính canh để cảnh báo sự xuất hiện của kẻ địch.
Chim bạch yến lại được thợ khai thác mỏ than mang theo để phát hiện khí độc monoxid cácbon trong các hầm sâu vì chúng rất nhạy với loại vũ khí này. Người dân vùng Bretagne của Pháp cũng tin rằng mỗi khi chó thi nhau hú điên cuồng thì chắc chắn sẽ có bão lớn. Còn khi các loại bò sát, nhất là rắn bỏ chạy tán loạn thì chắc chắn sẽ có động đất xảy ra...
Tại châu Âu, từ năm 2001, các nhà khoa học và các nhà bảo vệ môi trường đã liên kết với nhau để triển khai một dự án quy mô có tên gọi “Sử dụng vẹm để cảnh báo ô nhiễm môi trường nước” (MWP). Vẹm, loại động vật biển sinh sôi rất nhiều khắp các vùng biển ở châu Âu lại có tính năng tích tụ các chất gây ô nhiễm hiện diện trong nước biển, cả đối với những chất gây ô nhiễm khó phát hiện.
Tại Pháp, dự án MWP, được triển khai từ năm 2002, đã tiến hành xây dựng 110 trạm nghiên cứu khắp các vùng biển. Cứ mỗi năm một lần, vẹm sẽ được thu hoạch để nghiên cứu mức độ ô nhiễm của nước biển trong vùng nhằm giúp các nhà khoa học, các nhà bảo vệ môi trường triển khai ngay các biện pháp phòng chống ô nhiễm.
Trên đất liền, các nhà khoa học hiện đang sử dụng một loại chuột đồng có tên gọi Surmulot chuyên sinh sống tại các bãi rác thải của các đô thị lớn. Do cơ thể có thể hấp thụ nhiều chất gây ô nhiễm từ rác thải nên chuột Surmulot trở thành đối tượng săn bắt của các nhà khoa học để đánh giá về mức độ ô nhiễm của rác thải tác động đến đời sống của người dân thành thị và đề ra biện pháp khắc phục. Các nhà khoa học cho rằng cả vẹm và chuột Surmulot là những “nhân viên bảo vệ” sinh học hết sức đắc lực cho sức khỏe con người.








