Sáng kiến rút ngắn thời gian chạy tàu - sự lãng quên 20 năm
Năm 1982, kỹ sư Lê Khắc Linh trực tiếp trình bày phương án toàn bộ trước cuộc hội nghị gồm 36 nhà khoa học, quản lý của Bộ Giao thông - Vận tải, Tổng cục Đường sắt, Trường đại học Giao thông - Vận tải … Nhận thấy đây là sáng tiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất, khai thác tiềm năng của vận tải đường sắt, mang lại hiệu quả kinh tế cao, lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải đã chấp thuận, chỉ đạo Tổng cục Đường sắt triển khai áp dụng.
Vào cuối những năm 70, đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, ai từng đi trên tàu Thống Nhất hẳn vẫn chưa thể quên cảm giác “dài đằng đẵng” ba ngày trên những toa tàu chật như nêm, nóng như thiêu và chậm như rùa. Tàu khách Thống Nhất thời ấy có hành trình 70 - 72 giờ nhưng thường bị chậm tàu tới 8 - 10 giờ, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế và phục vụ dân sinh.
Việc rút ngắn thời gian chạy tàu Thống Nhất là quyết tâm của lãnh đạo ngành đường sắt cũng như Bộ Giao thông - Vận tải. Vì thế, ngay khi kỹ sư Lê Khắc Linh kiến nghị sáng kiến này, một số giải pháp bắt đầu được áp dụng ngay từ tháng 1-1983. Trong năm năm (1983-1988), ngành đường sắt đã nhiều lần rút ngắn được hành trình chạy tàu Thống Nhất, từ hơn 80 giờ xuống còn 58 giờ.
Cuối năm 1988, ngành đường sắt đã áp dụng giải pháp xương sống, cốt lõi trong nhóm bảy giải pháp là “Tách tốc độ, cho tàu khách chạy nhanh hơn tàu hàng” mà đến nay, giải pháp này vẫn còn áp dụng. Theo đó, thực hiện tách tốc độ kỹ thuật tàu khách Thống Nhất, tàu khách thường và tàu hàng chạy theo ba tốc độ khác nhau, giải phóng tốc độ tàu khách, cho phép tàu chạy theo tốc độ khu gian. Đây là vấn đề khoa học - kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Từ 0 giờ ngày 1-1-1989, theo “Lệnh tốc độ chạy tàu năm 1989”, tàu khách (chạy suốt) chạy nhanh hơn tàu hàng 10 km ở những lý trình trước đây tàu khách và tàu hàng chạy chung tốc độ 30 km/giờ trở lên”. Nhờ vậy, tàu Thống Nhất chạy suốt hành trình chỉ mất 48 giờ (rút ngắn 10 giờ so với năm 1988).
Theo kế hoạch Nhà nước giao (đến năm 1995, hành trình tàu khách Bắc – Nam rút xuống còn 48 giờ), ngành đường sắt đã vượt mức kế hoạch bảy năm, trong lúc Nhà nước chưa cấp vốn hỗ trợ 8.830 tỷ đồng. Có thể nói đây chính là hiệu quả của sáng kiến tách tốc độ, chưa kể tới hiệu quả của sáu giải pháp hỗ trợ thực hiện thời gian đầu, trong năm năm đã rút ngắn hành trình 22 giờ (từ 80 giờ xuống còn 58 giờ).
Tuy nhiên, vì nhiều lý do, sáng kiến của kỹ sư Lê Khắc Linh và các cộng sự đã bị rơi vào quên lãng, thậm chí ngành đường sắt còn phủ nhận sáng kiến này vì cho rằng đây là “mệnh lệnh sản xuất nên không thưởng sáng kiến”.
Sau nhiều lần kiến nghị, năm 2007, lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải đã có văn bản gửi Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Chính phủ nêu hướng giải quyết “Yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khôi phục, lập lại hồ sơ đề nghị xem xét, khen thưởng xứng đáng với thành tích, công lao đóng góp của tập thể và các cá nhân, đặc biệt là ông Lê Khắc Linh về thành tích rút ngắn thời gian chạy tàu trên tuyến đường sắt Thống Nhất giai đoạn 1982 - 1989 và sau này của ngành đường sắt Việt Nam”.
Mới đây nhất, ngày 3-2-2012, Bộ Giao thông - Vận tải đã có công văn trả lời kiến nghị của kỹ sư Lê Khắc Linh về vụ việc này. Theo đó, về việc công nhận sáng kiến, Bộ Giao thông - Vận tải đã chỉ đạo Vụ Khoa học - Công nghệ phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức họp, có mời kỹ sư Linh tham gia để có kết luận rõ ràng. Về việc khen thưởng, kỹ sư Linh nguyên là cán bộ công tác tại ngành đường sắt, vì vậy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm xem xét đề nghị của kỹ sư Linh theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.
Vụ việc này đến nay đã kéo dài 20 năm, hướng giải quyết đã khá rõ ràng, các cơ quan liên quan của Bộ Giao thông - Vận tải như Vụ Khoa học - Công nghệ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam,… cần sớm xem xét, giải quyết dứt điểm, thoả đáng vụ việc này, nhằm động viên, khích lệ tinh thần cống hiến, sáng tạo cải tiến kỹ thuật, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đối với các tập thể, cá nhân một cách xứng đáng.








