Phát hiện địch hại mới ăn san hô ở Cát Bà
Khi đảo Cát Bà còn hoang sơ, khách du lịch còn ít, dân cư sống thưa thớt thì hệ sinh thái rạn sang hô ở đây rất phát triển với trên 150 loài san hô các loại, trong đó phải kể đến các loài san hô cứng có hình dáng và màu sắc rất phong phú. Một số loài san hô sừng, san hô mềm cũng rất phát triển kết hợp hàng trăm loài các san hô màu sắc sặc sỡ càng làm tăng thêm vẻ đẹp của các rạn san hô ở đây. Vài năm trở lại đây do sự phát triển của du lịch, đô thị hoá, khai thác quá mức, nuôi cá lồng bè tràn lan đã làm môi trường ở khu vực này bị suy thoái nghiêm trọng, đồng thời kết hợp với sự gia tăng của nhiệt độ nước biển đã làm san hô ở đây bị chết rất nghiêm trọng. Đến nay, theo ước tính diện tích san hô ở đây chỉ còn khoảng ½ so với những năm trước 1995. Số còn sống sót lại phần lớn là những loài có khả năng thích nghi được với các điều kiện khắc nghiệt của môi trường. Tuy nhiên hiện nay san hô ở đây lại đang phải đứng trước một nguy cơ suy thoái mới đó là các địch hại ăn san hô.
Khác với khu hệ san hô miền Trung và miền Nam , địch hại ăn san hô chủ yếu là sao biển gai và một số loài cá. Sự hiện diện của sao (do sự khai thác quá mức) nhưng mới đây lại xuất hiện một loại thân mềm mà từ trước đến nay ít được để ý tới đó là một loài ốc nhỏ thuộc giống Drupellarất phát triển ở các rạn san hô khu vực Ba Trái Đào, Cọc Chèo. Với kích thước nhỏ, chiều cao nằm trong khoảng 2 – 3,5 cm, vỏ dày, trên vỏ có nhiều gai ngắn. Loài ốc này phân bố rất rộng rãi trên thế giới và có nhiều trên các rạn san hô tây Australia , Nhật Bản và Philipin. Ốc Drupellaphá huỷ rạn san hô rất mạnh mẽ giống như là sao biển gai. Theo nghiên cứu của Saueracker (1997) tại rạn Ningaloo tây Australia, sự gia tăng mật độ của Drupellatừ 0,0002 con/m 2(vào những năm 1970) lên đến 1 – 2 con/m 2(năm 1997) thì nó đã phá huỷ đến 90% diện tích san hô ở khu vực này. Trong các đợt khảo sát vào tháng 7 và tháng 8/2006 chúng tôi đã phát hiện ra sự phát triển quá mức của loài ốc này ở các rạn khu vực Ba Trái Đào có chỗ lên đến 40 con/m 2. Chúng thường tập trung thành từng nhóm nhỏ 3 – 4 con nằm trên các tập đoàn san hô hoặc ẩn nấp trong các khe nhỏ. Về hình thức ăn cũng giống như sao biển gai, chúng di chuyển trên các tập đoàn san hô và dùng răng giống như lưỡi hái cắt phần thịt san hô để ăn, chúng đi đến đâu thì để lộ bộ xương trắng của san hô ra đến đó. Sự tàn phá của loài ốc này rất lớn với số lượng nhiều. Theo thí nghiệm của Brian Morton (2001), các tập đoàn san hô bị Drupellaăn không thể phục hồi lại được. Hai rạn san hô ở Ba Trái Đào được quan sát đều thấy có đến 20% san hô mới bị chết (bộ xương vẫn còn màu trắng chưa bị trầm tích hoặc rong bao phủ).
Theo nghiên cứu của một số nhà khoa học trên thế giới về loài ốc này như Saueracker (1997), Arnfried Antonius (1997), Cumming (1999) cho rằng ốc Drupellalà địch hại lớn nhất của các loài san hô thuộc giống Acropora, còn các dạng san hô khác thì rất ít bị ảnh hưởng. Khác với các nghiên cứu của các tác giả trên, khi quan sát ở các rạn san hô Ba Trái Đào thấy rằng đến 80% san hô bị Drupellaăn hại là loài san hô khối Galaxea, các loài san hô khác tỷ lệ bị ăn ít hơn rất nhiều, thậm chí khi quan sát các tập đoàn Acroporaở rạn này cũng không thấy sự hiện diện của loài ốc này. Đây là một điều trái với các nhà nghiên cứu trên thế giới. Tuy nhiên điều đáng lưu ý là các loài Galaxearất phát triển ở các rạn san hô ở đây, chiếm 70 – 80% độ phủ trên rạn.
Theo nhận định của các tác giả thì loài ốc này có thể đã có từ lâu nhưng với mật độ thấp nên nó không ảnh hưởng đến san hô. Đến nay, do sự khai thác quá mức các loài cá ăn ốc này cùng với sự biến đổi của môi trường theo hướng phù hợp với đặc điểm sinh học của chúng nên chúng bùng phát với mật độ cao dẫn đến lượng san hô làm thức ăn cho chúng càng cao nên đã phá huỷ khá lớn san hô ở khu vực này. Do đó cần phải có những nghiên cứu chuyên sâu về loài ốc này để ngăn ngừa và khống chế sự phát triển của chúng đồng thời phòng chống sự lan tràn đi các vùng rạn khác nhằm bảo vệ các rạn san hô nằm trong khu dự trữ sinh quyển thế giới này.








