Pháp y Việt Nam: Không đơn thuần là mổ xác
Xin ông cho biết, có phải pháp y là những người chuyên làm nghề mổ xác chết?
![]() |
Liệu pháp y của chúng ta đã có đủ năng lực để pháp định các kết quả?
Nguồn nhân lực về pháp y hiện nay rất yếu kém. Cả nước hiện có 900 giám định viên pháp y nhưng chỉ có 30 giám định viên chuyên trách. Theo báo cáo, trong năm 2005 giám định toàn quốc gần 40.000 trường hợp. Vậy nhưng chỉ những giám định viên chuyên trách mới may ra có đủ năng lực và trình độ để giám định. Như vậy tỷ lệ sai sót trong giám định là rất cao. Chỉ cần sai khoảng 1 đến 2% thôi thì tỷ lệ án sai đã là từ 40 đến 80 vụ, nhưng thực tế là cao hơn rất nhiều.
Hơn nữa, ngoài việc trình độ giám định còn yếu kém thì cở sở vật chất cũng quá sơ sài. Pháp y của tuyến tỉnh chỉ bằng một trạm y tế xã, thiết bị của tuyến trung ương thì không bằng một bệnh viện tuyến huyện. Thực tế là hiện nay nhiều vụ án được pháp y mổ khám nghiệm bằng dao mổ trâu, bò, dùng cưa gỗ đi cưa sọ người, bàn khám thì không có. Gần như các giám định viên đều không có bộ đồ mổ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến kết quả giám định.
Từ thực trạng này đã bao giờ pháp y đưa ra những kết quả giám định sai?
Máy móc, trình độ không có thì đương nhiên là gây sai sót. Vụ án vườn điều ở Bình Thuận cách đây 7 năm là một ví dụ. Người dân tìm thấy tại vườn điều một xác chết đã thối rữa và nghi ngờ đó là xác của một người tên Mĩ. Bác sỹ pháp y xác nhận là xác đã thối rữa không nhận dạng được nhưng vẫn ghi là xác của nạn nhân Mĩ. Vụ án cứ thế dây dưa đã 10 năm và có người phải đi tù do kết luâïn trên của pháp y. Đến nay thì vụ án không đủ bằng chứng để xử và gia đình người đi tù đòi bồi thường 6 tỷ đồng.
Hay như một vụ án giết người ở Bắc Cạn năm ngoái. Giám định viên dùng cưa gỗ cưa hộp sọ ra kiểm tra rồi xác định là sọ nạn nhân bị thủng mấy chục lỗ do đinh đâm mà chết. Nhưng thủ phạm một mực khai rằng chỉ đánh chết nạn nhân bằng một khúc gỗ. Vậy là phải đi giám định lại và kết luận cuối cùng là những lỗ thủng đó là mạch máu và giám định viên không có trình độ nên giám định sai.
Vậy cần phải làm gì để nâng cao trình độ đội ngũ giám định viên thưa ông?
Những người làm nghề này rất bị xã hội kỳ thị, đồng nghiệp thì thường gọi chúng tôi là “bác sỹ mổ không cần gây tê”. Người dân thì không biết nên họ luôn coi chúng tôi như những tên đồ tể. Nhiều nơi còn kỳ thị tới mức không muốn ngồi ăn cùng. Bồi dưỡng cho bác sỹ pháp y từ năm 1996 cho đến nay vẫn chỉ là 20.000 đồng/vụ. Cùng là bác sỹ như nhau nhưng so với những bác sỹ cứu người thì chúng tôi quá thiệt thòi cả về vị trí xã hội lẫn vật chất. Chính vì những điều này mà những người theo học ngành này của chúng tôi rất ít. Xã hội cần phải có một cái nhìn khác đi và nhà nước cũng phải quan tâm đầu tư hơn nữa cả về con người cũng như kinh tế. Có như vậy ngành giám định pháp y mới có thể lớn mạnh và đảm bảo cho việc luôn đưa ra những kết quả giám định chính xác.
Xin cảm ơn ông.
Nguồn: KH&ĐS Số 90 Thứ Sáu 10/11/2006









