Phản biện..."cho có"
Theo ông Đoàn Kim Triết, Ban thư kí Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP.HCM, trung bình mỗi năm TP.HCM hỗ trợ cho Liên hiệp hội khoảng 1,5 tỷ đồng để triển khai những chương trình phản biện lớn, quan trọng, giúp ích cho xã hội.
Tuy nhiên, ông Triết cũng cho biết, số lượng các dự án được tổ chức tư vấn phản biện và giám định xã hội do Liên hiệp hội TP.HCM và các hội thành viên tổ chức trong 5 năm (từ 2003-2007) còn chiếm tỷ lệ quá nhỏ so với các dự án công trình đã triển khai, xây dựng trên thành phố.
Bởi thế, theo đánh giá của Liên hiệp hội, hoạt động này chưa có tác động thực sự để tạo nên sự chuyển biến, mà mới chỉ dừng ở mức độ “thử nghiệm”.
Lúng túng vì chưa có luật
Theo ông Phan Khánh, Tổng thư ký Hội Khoa học Kỹ thuật Thuỷ lợi TP.HCM, những con số thống kê về tư vấn phản biện và giám định nói lên sự ít ỏi và khó khăn trong hoạt động này. Hiện, cơ chế chính sách chưa đồng bộ và còn nhiều lúng túng, gây nhiều khó khăn trở ngại. Tư vấn thì có Luật Đấu thầu nhưng phản biện thì chưa có luật, đó là khó khăn nhất.
Đồng tình ý kiến này, ông Phan Phùng Sanh (Phó Chủ tịch thường trực Hội KHKT Xây dựng TP.HCM) bức xúc: “Có quyết định thì cứ quyết định thế thôi, nhưng tâm lý thì không ai thích mời phản biện. Người VN vẫn có thói quen ngại nghe nói thẳng, nói thật. Một khi không mời cũng không sao hoặc mời nhưng không thèm nghe thì hoạt động phản biện khoa học hóa ra thừa thãi dù rất cần thiết, dù Thủ tướng có chỉ đạo đi nữa.”
Cách giải quyết vấn đề này theo ông Sanh là: Ra quyết định thì cần có thêm một bước là có luật hoặc pháp lệnh phản biện mới hiệu quả; cần quy định rõ, những công trình, dự án nào thì phải tư vấn phản biện. Việc xác định này chỉ cần dựa vào mức đầu tư, ảnh hưởng của công trình… Việc này hoàn toàn không khó hiện nay.
Phản biện hay đánh đố?
TS Nguyễn Đình Tứ (Khoa Địa chất và Dầu khí, ĐH Bách khoa TP.HCM) có kể, một chủ đầu tư dự án khi đứng trước nhóm các nhà khoa học phản biện nhưng có thái độ hai tay bỏ túi quần, tự tin tuyên bố: “Công trình thế này thằng Thái Lan nó làm rồi, Việt Nam mình kiểu gì cũng làm được”. Điều quan trọng là địa hình ngay trong 1 thành phố còn có nơi này nơi khác còn không thể tính giống nhau, phải có những đánh giá khoa học thì chủ đầu tư lại phớt lờ, không quan tâm.
Ngày 30/01/2002, Thủ tướng Chính phủ đă có Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg về “Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xă hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ”. Từ năm 2003–2007 TP.HCM có 79 dự án tư vấn phản biện. Liên hiệp hội tư vấn, phản biện và giám định xã hội 7 dự án; Trung tâm tư vấn phát triển phản biện: 17 dự án; các hội thành viên chủ trì phản biện: 55 dự án. Những dự án – công trình, có những phản biện có tác động xã hội, kinh tế như: “Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5 và quy hoạch di dời các cảng trên sông SG và Nhà máy đóng tàu Ba Son” và giám định xã hội “Dự án vệ sinh môi trường TP.HCM – lưu vực Nhiêu Lộc, Thị Nghè”... |
Còn GS-TSKH Nguyễn Sinh Huy (Hội Khoa học Kỹ thuật Thuỷ lợi TP.HCM) thì nêu một thực trạng: Rất nhiều dự án do quen biết mà giao cho người phản biện không nắm rõ vấn đề, bản thân người phản biện có khi cũng vì quen biết ấy mà cả nể, lại bênh vực và cổ súy cho chủ đề tài theo hướng có lợi. Với mối quan hệ qua lại vì nhau chứ không phải vì công trình dự án như thế thì thực tế những phản biện đã mất hết tính chất của nó. Đương nhiên, phản biện khoa học trong nhiều trường hợp như vậy không thể phát huy được tính khoa học quan trọng cần thiết.
Theo ông Phan Phùng Sanh, cách làm phản biện hiện nay là đánh đố nhau. Bản thân ông cũng như nhiều nhà khoa học khác bị rơi vào tình thế các chủ đầu tư mời phản biện một dự án mà họ xây dựng vài năm mới xong nhưng lại đặt điều kiện cho các nhà khoa học đọc cho xong cả tập tài liệu tới 1.000 trang, trong một tuần lễ và phản biện. Thời gian như vậy chắc chắn không thể có những ý kiến thực sự giá trị, sâu sắc.
Đương nhiên, với điều kiện như vậy các nhà khoa học thì mạnh ai nấy đọc, mạnh ai nấy nói, chủ đầu tư thì tổ chức cho có chứ nghe hay không là quyền của họ (mà theo ông Sanh là phần nhiều họ không nghe). Thậm chí có nhiều dự án công trình đã xong xuôi hết nhưng gặp phản ứng của người dân thì mới mời nhà khoa học đến phản biện thì không hiểu việc phản biện ấy làm gì? – Công trình kênh Nhiêu Lộc hay mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là ví dụ.
Ông Sanh khẳng định, cách làm này gọi tên chính xác là đánh đố nhau, có tính chất như "cưỡi ngựa chiến Mông Cổ… xem hoa", không phát huy được tác dụng gì ngoài việc bày vẽ màu mè cho có. Bên cạnh đó, nhiều công trình mời nhà khoa học tới phản biện cho có vẻ dân chủ nhưng không có động thái thay đổi gì thì sẽ khiến các nhà khoa học chán và mất dần sự nhiệt tình.
Cần cơ chế mới cho phản biện
![]() |
| Các nhà khoa học của Liên hiệp hội đi thực địa khảo sát bãi rác Đông Thạnh, TP.HCM |
Ông Phan Khánh, Tổng thư ký, Hội KHKT Thuỷ lợi TP.HCM thì đặt rõ vấn đề, trong trường hợp đầu tư bằng vốn ngân sách thì vấn đề càng phức tạp. Tiền đầu tư là vốn của dân đóng thuế nhưng họ lại không biết rõ về dự án. Vì vậy cả mối dây liên hệ giữa những người quản lý, đầu tư, nhà thầu và phản biện giám định thay vì giám sát với nhau thì họ lại liên minh rút ruột ngân sách. Đã có những trường hợp như PMU18, cầu Văn Thánh... thấy rõ điều đó, càng làm mất niềm tin ở người dân.
Việc TP hỗ trợ kinh phí cho những hoạt động này tính lên tới hàng tỷ có thể xem là sự đầu tư lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sát. Tuy vậy, theo ông Phan Phùng Sanh, ở các nước họ không rót tiền như mình, nhà khoa học cũng không phải rơi vào tình trạng đi xin phản biện mà được mời phản biện và chính các chủ đầu tư công trình phải trích một phần kinh phí dành cho việc này.
Nếu hoạt động tư vấn phản biện có thể đứng độc lập về mặt kinh phí theo cách này, rõ ràng sẽ có ý nghĩa hơn. Cách rót kinh phí hỗ trợ xem ra không hợp lý trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay. Người phản biện khi được chính chủ đầu tư, được trả công xứng đáng sẽ có ý thức sâu sắc và trách nhiệm cao trong việc mình làm, mình nói; chủ đầu tư khi bỏ tiền mời thì đương nhiên phải xuất phát từ thiện ý muốn lắng nghe, ông Sanh khẳng định.
"Bản thân những người làm công tác này cần luôn giữ lập trường, những ban ngành liên quan cần thay đổi cách nhìn nhận rằng cần có tư vấn phản biện chứ không ai ép. Giữa nhà khoa học và các ban ngành cần phản biện phải có sự hiểu nhau để người biết việc thì mới nhận, người hiểu năng lực mới giao việc, hoặc thông qua chính Liên hiệp hội để giới thiệu. Đồng thời, cần xác định rõ trong khoa học chỉ có đúng sai, hợp lý hay chưa, có logic hay không chứ không có sự cả nể. Ngoài ra, Nhà nước cần quy định rõ bao nhiêu % kinh phí trong một dự án dành cho hoạt động phản biện vì tính cần thiết của nó" – GS. TSKH Nguyễn Sinh Huy đề xuất.
Nguồn: vnn.vn 12/01/2008









