Phản biện xã hội: Hiệu quả phụ thuộc vào cách làm
Thời gian gần đây, việc lấy ý kiến của người dân và các nhà khoa học, giới chuyên môn về công trình lớn, đồ án quy hoạch có tầm cỡ đã trở thành quen thuộc. Đây là cách làm được đánh giá tốt, công khai, minh bạch. Tuy nhiên, theo ông Liêm, việc lấy ý kiến của dân cư đang do những tổ chức không chuyên nghiệp thực hiện, nhiều khi cách làm lại rất chiếu lệ.
Lấy ý kiến dân về quy hoạch là một ví dụ. Theo quy định, đồ án quy hoạch phải được lấy ý kiến của dân trong khu vực quy hoạch và cũng đã được thực hiện trên thực tế. Vấn đề là lấy ý kiến và thu lại ngay tại chỗ. Để người dân có thể cho ý kiến phản biện xã hội một cách cẩn trọng, cần có thời gian để đọc tài liệu, trao đổi với nhau.
Với các chuyên gia, việc lấy ý kiến phản biện xã hội nếu được thực hiện một cách chiếu lệ thì hoặc họ không trả lời, hoặc họ đóng góp ý kiến cũng theo cách… chiếu lệ. Ông Liêm cho biết, thường thì tài liệu được phát đến tay các nhà chuyên môn với yêu cầu trả lời ngày sau 3-5 ngày. Có khi tài liệu được gửi đến cả trăm người nhưng không quan tâm đến số lượng “hồi âm”.
Hiện có sự nhầm lẫn giữa phản biện xã hội và hội nghị đóng góp ý kiến. Một hội nghị diễn ra trong vài giờ không thể gọi là phản biện. Một kiến trúc sư cho biết, cách đây gần 10 năm, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ nghiên cứu dự thảo cơ chế phản biện xã hội trong ngành kiến trúc, xây dựng. Hội đã hoàn chỉnh dự thảo nhưng đến nay vẫn chưa có cơ chế nào cho phản biện xã hội.
Để phản biện có giá trị thực, ông Liêm cho rằng, các cơ quan nhà nước cần có kinh phí cho phản biện xã hội. Hiện ngân sách chưa có khoản chi phí này. Để tham gia góp ý kiến, những người có chuyên môn cần phải họp, ra hiện trường, nghiên cứu tài liệu, thậm chí mời chuyên gia tính toán, kiểm tra lại nếu thấy cần. Việc lấy ý kiến của cộng đồng cần có kinh phí để in tài liệu, phát cho người dân mang về xem xét, trao đổi. Điều quan trọng của việc dành một khoản chi phí còn ở chỗ thể hiện sự “coi trọng” việc hỏi. Trong ngân sách hàng năm của chính quyền các địa phương cũng cần dành sẵn một khoản nhất định cho phản biện xã hội.
Việc lấy ý kiến của dân, các chuyên gia không chỉ cần đối với công trình lớn, đồ án quy hoạch mà ngay cả những quyết định, chủ trương có ảnh hưởng lớn cũng rất cần thiết. Phản biện xã hội còn có ý nghĩa “tư vấn”. Nếu thực hiện tốt phản biện xã hội chắc rằng sẽ không có những chủ trương, chính sách ban hành mà không đi vào cuộc sống, thậm chí mâu thuẫn với luật pháp hiện hành; không có những cái chợ rất to mà không người họp, không có nhà máy sản xuất cả năm chỉ hoạt động một tuần vì thiếu nguyên liệu đầu vào… Thà rằng bỏ kinh phí để nghe phản đối rồi thôi không xây dựng một công trình còn hơn chi hàng tỉ đồng để xây rồi bỏ đó – ông Liêm nói.








