PGS.TS Phạm Bích San, Viện trưởng Viện nghiên cứu xã hội và các vấn đề phát triển: Biếu xén - Biến quyền lực thành công cụ phục vụ mục đích cá nhân
Chuyện đương nhiên?
Từ hiện tượng này để thấy hai vấn đề: chuyện nhận tiền và việc nhận tiền này đã thấm sâu vào tư duy và hoạt động thường ngày của xã hội. Theo tôi, với cách tổ chức Nhà nước như hiện nay, rất khó phân biệt thế nào là tham nhũng, thế nào là không tham nhũng. Ngay như cá nhân tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được quà biếu là những chiếc phong bì vài trăm ngàn, đương nhiên tôi cũng vui vẻ nhận nó. Vậy khi tôi chẳng hề lăn tăn khi nhận số tiền đó trong khi vị trí của tôi chẳng hề lớn so với xã hội thì những người khác ở vị trí cao hơn, có uy tín hơn khi họ nhận số tiền nhiều hơn, vài trăm triệu chẳng hạn thì lâu dần họ cũng cho rằng, đó là chuyện bình thường. Sở dĩ xã hội có thái độ như vậy vì đồng lương của các cán bộ công chức Nhà nước hiện không đủ sống. Theo đánh giá của tôi, hiện mức lương chỉ đảm bảo tối đa 40% nhu cầu sống bình thường của một người trong xã hội. Quan trọng hơn nữa là trong cách quản lý Nhà nước, không có cơ quan nào kiểm soát một cách chặt chẽ giữa các quyền lực Nhà nước khác nhau. Điều này khiến các quan chức, công chức Nhà nước khi nhận những đồng tiền này không phải đối diện với mối lo thường trực rằng có ai chất vấn việc mình làm đúng hay không đúng.
Điều này có thể đúng, nhưng thưa PGS, nếu nhìn rộng ra trên thế giới, tại các quốc gia khác, chúng ta vẫn bắt gặp rất nhiều vụ việc tố cáo quan chức Nhà nước, thậm chí giữ cương vị rất cao cũng nhận tiền hối lộ, tham nhũng. Vậy câu chuyện biếu xén có phải là chuyện đương nhiên, được mặc định và được rất nhiều xã hội chấp nhận?
Điều này không hoàn toàn đúng. Vẫn có những bộ máy quản lý Nhà nước rất trong sạch, liêm khiết - đó là Sigapore. Để làm được điều này, họ đã biết cách quản lý Nhà nước theo kiểu hiện đại, nghĩa là có nhiều nhánh quyền lực khác nhau, có thể kiểm soát hoạt động của nhau. Và quan trọng, họ đảm bảo lương công chức đủ sống. Tôi nhận thấy, tại nhiều nước, họ giáo dục nhận thức cho công chức rằng nếu anh muốn làm giàu thì hãy đi làm doanh nghiệp, còn anh đã chấp nhận đời sống công chức thì anh phải chấp nhận thu nhập của anh chỉ ở mức đủ sống. Hai điều này đã được Singapore thực hiện hết sức rạch ròi. Nhưng ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, chúng ta đã lạm dụng điều này, biến quyền lực trở thành công cụ phục vụ mục đích cá nhân.
Cả người biếu và nhận đều đã phạm tội
Thưa ông, lý giải của chủ tịch tỉnh Cao Bằng Lô Ích Giang rằng số tiền này biếu xén của các doanh nghiệp và ông đã lấy để làm từ thiện. Vậy nên hiểu bản chất số tiền này là như thế nào? Có coi là tiền lót tay không, có vi phạm các quy định không?
Chắc chắn số tiền này không thể gọi là minh bạch mà đã nhuốm màu phạm pháp. Khi người ta đưa tiền cho ông ta mà không phải cho một người nào khác thì rõ ràng là hành vi tham nhũng. Có thể lý giải về mặt hành pháp, ông này là người có quyền lực cao trong tỉnh, khi đưa tiền người ta hy vọng rằng, với quyền lực của mình, ông ta có thể hỗ trợ họ việc gì đó. Còn nếu nói là để làm từ thiện thì không đúng, bởi nếu họ muốn làm điều đó, thì đã có hẳn một tổ chức là Mặt trận Tổ quốc, hoặc Hội Chữ thập đỏ, có chức năng nhận những khoản đóng góp cho tỉnh. Bản chất con người là con người kinh tế, khi đưa một lợi ích cho người khác (ví dụ như tiền) thì đều mong muốn nhận được một lợi ích khác lớn hơn. Vậy đây chắc chắn là hành động tham nhũng và việc nhận tiền có thể gọi là nhận tiền hối lộ. Người nhận khoản tiền này đã phạm hai lỗi: thứ nhất, đây là khoản tiền mà trong Luật, người công chức không được phép nhận; thứ hai: rõ ràng khi nhận khoản tiền này, doanh nghiệp đã phải chi từ vốn đầu tư ban đầu và vô hình trung, khoản này có thể đẩy vào giá thành sản phẩm. Tôi nghĩ, với hành động này, hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự được.
Thưa PGS, cá nhân ông có nghĩ rằng, xã hội chúng ta có thể dẹp được vấn nạn biếu xén, đút lót?
Không! Ít nhất là 5 năm nữa. Đáng buồn là hiện nay, dường như người dân đang chấp nhận kiểu "sống chung với tham nhũng", bởi người ta cũng không xác nhận được mình cầm đồng tiền đó đúng hay không đúng. Tôi chỉ lấy ví dụ đơn giản, hiện nay, nạn phong bì tại các hội nghị, hội thảo là phổ biến. Vậy cầm tiền này là đúng hay sai? Điều lo ngại nhất là hiện nay, mọi người đều chấp nhận chuyện này như chuyện mặc nhiên phải có, nếu không có sẽ cảm thấy áy náy. Nếu chúng ta thuê một công chức "trong sạch", điều trước tiên là phải đảm bảo cho công chức có để đủ sống. Tuy nhiên, thế nào là đủ sống cũng cần phải xác định rõ ràng.
Chỉ báo những thay đổi về giá trị xã hội
Chẳng lẽ không có cách nào ngăn chặn tệ nạn này, thưa PGS?
Theo tôi vẫn có cách nhưng cần thực hiện đồng bộ, trên căn bản phải xác định rõ ràng các chức năng của từng cơ quan, đơn vị, từng công chức. Hiện nay, điều này ở Việt Nam đang hết sức không rõ ràng. Ví dụ, ngành Dân số khi sát nhập thì chẳng hiểu vai trò cụ thể là gì và hậu quả, dân số đang tăng lên trông thấy. Nếu không rõ ràng, thì việc nhiều cán bộ công chức thừa, rồi tiền trả lương cho những người này cũng sẽ phình ra... Điều quan trọng nữa là bộ máy hành chính phải kiểm soát được lẫn nhau. Tôi thấy rất vô lý hiện nay, thủ trưởng một cơ quan lại là trưởng ban chống tham nhũng. Điều này khác nào vừa đá bóng, vừa thổi còi.
Bản thân PGS, trước thông tin về việc trả tiền biếu xén, ông có suy nghĩ gì?
Tôi thấy thán phục. Thứ nhất, rất nhiều người nhận tiền nhưng có ai dám công khai trên báo chí như họ. Thứ hai, tôi thán phục vì sự hồn nhiên một cách rất vô tư. Tại sao họ là trả lại tiền một cách vô tư như vậy? Họ là những công chức, là cán bộ cao cấp của Nhà nước, họ hoàn toàn có thể hiểu thế nào là đúng là sai. Nhưng qua sự "hồn nhiên" này, đứng dưới góc độ nghề nghiệp, đó là chỉ báo về sự thay đổi sâu sắc những giá trị trong đời sống xã hội Việt Nam khi họ cho rằng, chuyện nhận tiền như vậy không có gì đáng phải lăn tăn.
Xin cảm ơn ông về những ý kiến thẳng thắn!
Nguồn: KH&ĐS, số 56, 8/5/08, tr 6








