Ông Phí Văn Hà - Phó chủ tịch Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam: Hội viên, “linh hồn” của Hội
Mạnh, yếu là do hội viên
Từ trước đến nay, chúng ta thường quan tâm đến lãnh đạo, những “thuyền trưởng” chỉ huy và bẻ lái con tàu. Ít ai nghĩ, tàu vận hành tốt hay không phụ thuộc nhiều vào thuyền viên, người không chỉ biết nghe theo thuyền trưởng mà còn tham mưu và đề xuất những ý kiến hữu ích để tàu luôn đi đúng hướng và về đích nhanh nhất. Tôi xin kể lại hai câu chuyện để mọi người tự đánh giá và cảm nhận riêng về vị trí đặc biệt này.
Câu chuyện đầu tiên là về HLV Hà Giang. Ai cũng biết “đặc sản” của cao nguyên đá là cam sành, thứ cam mọng đỏ và ngọt lịm. Những năm gần đây, cam sành Hà Giang đã đi khắp mọi nơi, thậm chí xuất sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếng tăm của “mảnh đất khát” nhanh chóng được biết đến, thu nhập của nhà vườn nhờ đó cũng tăng đáng kể. Song điều mà ít người biết đó là những nỗ lực không ngừng của hội viên HLV Hà Giang. Chính họ đã tụ tập nhau lại, liên kết, bàn cách đưa sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng trong cả nước. Họ thành lập Hợp tác xã, giúp nhau về vốn, kỹ thuật, đặc biệt là thống nhất cách mua bán sao cho có lợi và đồng đều nhất. Lúc này, công việc của những người lãnh đạo là đứng ra làm cầu nối giữa họ với thị trường. Đó là tìm cách xây dựng thương hiệu, hình ảnh, quảng bá sản phẩm thông qua các hội chợ, các cuộc giao lưu... Camsành Hà Giang nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ khu vực phía Bắc, từng bước “lấn sân” vào vựa trái cây Đồng bằng sông Cửu Long. Câu chuyện chỉ có vậy, và là “môtíp”, cách làm của rất nhiều địa phương khác, nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là vai trò của mỗi hội viên HLV Hà Giang. Họ không chỉ hoạt động với tư cách cá nhân chủ vườn nữa, mà đã liên kết lại vì lợi ích của tập thể. Nếu mỗi hội viên “mạnh ai nấy bán”, chắc chắn có người sẽ thu lợi cao hơn, nhưng tính bền vững sẽ kém đi, nếu không muốn nói là rất bấp bênh, được vụ nào biết vụ ấy. Chẳng thế mà khi báo cáo về chi Hội của mình, đồng chí Hoàng Quyền, Phó chủ tịch HLV Hà Giang rất tự tin với tốc độ phát triển hội viên tăng cao, đều đặn qua từng năm. Đồng chí tiết lộ, lãnh đạo không mất công vận động nhiều mà chính hội viên “rủ” nhau tham gia, nhất là khi họ thấy lợi ích từ việc liên kết cùng làm giàu.
Câu chuyện thứ 2 là ở HLV huyện Yên Bình (Yên Bái), vấn đề này chúng ta đã nghe nhiều và không phải là câu chuyện vui, nhưng đề cập đến để so sánh và có cái nhìn khách quan hơn về vai trò của hội viên. Ở Yên Bái, chúng ta chưa có HLV cấp tỉnh, chỉ duy nhất HLV Yên Bình hoạt động. Dù lãnh đạo Hội đã có nhiều cố gắng nhưng chúng ta vẫn chưa thể phát triển thêm hội viên mới. Nguyên nhân của vấn đề có nhiều, nhưng chủ yếu là nông dân chưa thấy được những lợi ích nên không nhiệt tình khi gia nhập Hội. Về phía lãnh đạo tỉnh, họ thấy hoạt động của chi Hội ấy chưa thực sự thu hút bà con nên cũng không mặn mà trong việc hỗ trợ hoặc ủng hộ cho HLV. “Thiệt đơn thiệt kép” khiến những người làm công tác Hội tiến cũng dở mà lùi cũng chẳng xong. Thế mới biết, số lượng hội viên không phải là thước đo chuẩn mực trong công tác Hội, nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ nếu muốn dành được sự quan tâm, ưu ái của các ngành, các cấp.
Giao việc tận tay
Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, khi vấn đề tam nông đang trở nên nóng và bức thiết, vai trò của hội viên càng trở nên quan trọng. Họ chính là những người trực tiếp sản xuất ra của cải để làm giàu cho xã hội. Hội viên HLV cũng là nông dân chân lấm tay bùn, họ cũng tham gia và chịu ảnh hưởng từ những biến động tích cực hay tiêu cực của thị trường. Chúng ta không thể để họ “tự bơi trong biển lớn” mà cần có những chính sách trợ giúp cụ thể, tích cực.
Các cụ xưa có câu: “Ăn có lời, mời có tiếng”, dù là người nhạy bén với tư duy làm ăn mới, nhưng hội viên không thể tự quyết những vấn đề liên quan đến thị trường tiêu thụ. Chính lúc này, họ cần sự trợ giúp từ các tổ chức, cũng như lãnh đạo Hội. Cách giúp họ cũng có nhiều đường... Không phải chúng ta đến thu mua sản phẩm, giao giá, trả tiền là xong, mà phải giúp về kiến thức thị trường, kinh nghiệm xem xét và nắm bắt được những nhu cầu “nóng”. Từ đó, hội viên tự tính toán và tìm cách tiêu thụ sản phẩm phù hợp với điều kiện của mình. Nói một cách bóng bẩy là chúng ta đưa cho họ “cần câu”, hướng dẫn họ chọn mồi và cách thức câu để họ câu được cá lớn.
Trong công tác củng cố, xây dựng, Hội cũng cần thiết giao việc cho hội viên. Một mặt để họ tham gia hoạt động, mặt khác giúp họ hiểu quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với tổ chức, hơn hết là để mỗi người thấy được tầm quan trọng của cá nhân với tập thể. Thế thì trong công tác Hội, chúng ta nên giao những việc gì? Trước nhất vẫn là nhiệm vụ phát triển kinh tế VAC, đây là công việc cần làm thường xuyên, liên tục. Dù đã quen thuộc nhưng cũng cần nhắc lại: Muốn mô hình kinh tế VAC đạt hiệu quả, ít nhất phải hội tụ 3 yếu tố: đất sản xuất, vốn và kỹ thuật, chưa kể niềm đam mê, tinh thần cầu thị và ham học của mỗi hội viên. Nhiệm vụ này nói là “giao” thì hơi to tát, vì đây cũng là quyền lợi và cuộc sống của họ, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng, xung quanh việc phát triển kinh tế VAC, còn rất nhiều yếu tố để kích cầu và làm cho mô hình này ngày một hoàn thiện hơn.
Bên cạnh chủ trương nâng cao hiệu quả kinh tế, một trong những điều không thể thiếu của hội viên là tinh thần nhiệt tình, tham gia đóng góp cho cơ sở. Xét ở một khía cạnh nào đó, điều này rất khó vận động, bởi phải tự thân họ nhận thấy lợi ích đích thực khi tham gia Hội thì họ mới nhiệt tình được. Nhưng nếu khéo léo trong tuyên truyền, vận động, chúng ta vẫn đạt được mục tiêu trên. Thay vì “thuyết trình” cả buổi về tôn chỉ, mục đích, quyền lợi khi tham gia Hội, hãy “kéo” họ ra vườn, chỉ tận nơi những khác biệt của cây trồng tự nhiên và cây trồng có quy trình kỹ thuật. Cũng đừng cứng nhắc trong quan niệm: anh phải tham gia Hội mới được thế này, thế kia; cứ phổ biến kỹ thuật, giúp họ cách làm tốt nhất, chắc chắn khi được hưởng lợi, chẳng ai thờ ơ hay dửng dưng đứng ngoài cả.
Hội viên cũng phải cố gắng
Để hội viên thực sự hoà nhập và coi Hội là mái nhà chung, cần tạo không khí thân thiện trong mỗi tổ chức, hoạt động.
Trong suốt hơn 20 năm trưởng thành và phát triển, chúng ta ghi nhận nhiều tấm gương hội viên nỗ lực trong làm giàu và góp phần củng cố tổ chức Hội. Đại hội điển hình làm kinh tế VAC giỏi toàn quốc vừa qua đã phần nào khẳng định, chứng minh điều đó. Tuy nhiên, còn nhiều hội viên chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của chi Hội mình. Không chỉ thờ ơ, tham gia “được chăng hay chớ” mà còn coi việc đó không thuộc về mình, dẫn đến thái độ bàng quan và xem nhẹ chính quyền lợi của bản thân. Có những người “mang tiếng” là hội viên HLV mà cơ sở tiến hành đại hội hay chưa cũng không biết, nhiều khi tham gia tập huấn do chính chi Hội mình tổ chức mà vẫn tưởng “các anh lãnh đạo xã, huyện giúp dân học cách làm giàu”. Chúng ta cần thẳng thắn phê bình những hội viên như vậy, họ không chỉ làm chậm tiến trình chung mà còn khiến uy tín, hình ảnh của tập thể bị ảnh hưởng.
Hy vọng rằng trong năm mới, chúng ta được đón nhận thêm nhiều thông tin vui từ các chi Hội, đó sẽ không chỉ là những con số ghi nhận kết quả làm giàu mà còn có tên những hội viên sáng tạo, năng động và thực sự nhiệt tình với công tác Hội.








