Nói thêm về cái chết của Ông Ích Đường
Ông người làng Phong Lệ Bắc (nay thuộc phường Hòa Thọ, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) là con trai Ông Ích Kiềng (tức Ông Ích Tán), cháu nội danh tướng Ông Ích Khiêm, vốn người có sức khỏe, giỏi võ nghệ. Trong phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX ông đã hưởng ứng cắt tóc ngắn, vận động phong trào tại quê nhà, và cũng từng tháp tùng Phan Châu Trinh ra Bắc, lên đồn Phồn Xương gặp Hoàng Hoa Thám. Khi chuẩn bị cho cuộc chống thuế tại Hòa Vang, ông đi các xã thôn lấy chữ ký của nhân dân và đến khi khởi sự, ông dẫn đầu một cánh biểu tình bao vây nhà Lãnh binh Điềm là một tên coi xâu gian ác bị nhân dân oán ghét. Nhưng lãnh Điềm bỏ trốn trước nên cuộc vây bắt không thành.
Ngày mùng 3 tháng 4 năm Duy Tân thứ hai (2 - 5 - 1908) tòa án Nam triều tại tỉnh Quảng Nam kết Ông Ích Đường vào tội “khích biến lương dân” (kích động nhân dân): “thừa lúc hạt dân náo động, trước thì xúi dân cứ khiếu nại, chặn phá xe đi đường, sau thì rủ chúng đốt nhà” với hình phạt xử trảm quyết. Em ông là Ông Ích Mén cũng bị quy vào tội cùng ông đi các xã lấy ký kết, bị phạt trượng 100, lưu 3.000 dặm. Cha ông được xem xét khoan miễn. Ngày 16 tháng 4 (15 - 5 - 1908), Phủ Phụ chính (do Khâm sứ Pháp Lévecque chủ tọa) thẩm duyệt giữ y án. Ông Ích Đường bị bắt đưa ra xử ngay tại chợ Túy Loan (nay thuộc xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) khi chợ đang đông để uy hiếp tinh thần dân chúng. Tại nơi hành hình, Ông ung dung nói: “Dân nước Nam như cỏ cú, giết Đường này còn có trăm nghìn Đường khác sẽ nổi lên. Bao giờ hết mía mới hết Đường!”, rồi quay mặt bảo tên đao phủ: “Đứa nào chém tao thì chém một nhát cho đứt”. Cái chết oanh liệt của người thanh niên yêu nước mới 24 tuổi này đã gây xúc động mãnh liệt đối với nhân dân. Khi ông tuẫn nạn, ngay tại chợ Túy Loan nhiều người dân tự mua vải trắng để tang ông. Có người bán hàng vải ở chợ tự động xé cả gánh vải phát không cho những người xa để tang tưởng niệm. Tên đao phủ chém ông trên đường về bị nhân dân đón đánh hộc máu, về nhà ốm liền 3 tháng rồi chết. Ngay sau đó dân chúng quanh chợ quyên tiền lập miếu thờ “Cậu Đường” với hai câu đối chiếu đề trước cửa miếu: “Tinh thần thiên bất tử; Nghĩa khi thế trường sanh” (Tinh thần còn mãi mãi; Nghĩa khí sống đời đời), cùng với bài văn tế ca ngợi, xót thương. Xin giới thiệu toàn bộ nội dung được in trong phần phụ lục sách Hòa phong, lịch sử đấu tranh cách mạng 1930 - 1954,do Đảng ủy xã Hòa Phong xuất bản năm 1996 như sau:
“Hỡi ôi! Biển Việt sóng xô, núi Nam mây ủ. Gió ái quốc đón đưa hào kiệt, mưa duy tân giục giã anh hùng. Dựng cờ dân chủ chống lại cường quyền, mở nghĩa tự do tranh cùng chính phủ. Lòng thương nước tính toan ngày tháng, dạ vì dân tơ tưởng đêm ngày. Chí như thế dân nước há quên, người như thế đất trời nỡ phụ.
Nhớ linh xưa, con nhà nghĩa sĩ, cháu bậc trung thần. Từ thuở xưa Ông giúp Nguyễn triều, giữ lũy Bắc, dẹp giặc ngoài, tiếng tiết liệt dậy vang trời đất. Đến sau lại cha phò Nghĩa hội, ngăn người Tây, trừ kẻ tả, trung trinh rung động quỷ thần. Thấy bà con cơ cực mới xót nghĩa đồng bào, kéo xã, huyện đến nơi mà kể lễ. Nghe xâu thuế nặng nề mà chiều lòng dân chúng, đem gạo cơm đến đó để kêu nài. Cả một tỉnh trong 7 huyện ai nấy đều mang dạ đau sầu. Suốt một miền kể khắp bao nơi, cây cỏ cũng ngậm ngùi hờn tủi. Thương là thương buổi sa cơ gặp đảng ác ma. Tiếc là tiếc vu cáo mắc tay độc quỷ. Giết Chánh Năm thực do căm phẫn toàn dân. Đất Quá Giáng ấy bởi hờn căm đại chúng.
Ấy cho nên, tưởng ở Triều đình khâm sĩ, sự minh oan nào có bao công. Tin nơi xã tắc trọng hiền, đem nghĩa thích cho người tráng sĩ. Trông thấy non sông Phong Lệ lòng luống sầu thương. Đoái xem ngọn cỏ Thúy Loan lệ sa khôn xiết. Tuy chết oan mà anh vẫn yên tâm. Nên chết vậy mà người khen nhiệt huyết. Chết vì nói giống Lạc Long, chết vì non sông Nam Việt!
Chúng tôi nay, trước linh vị cúi dâng 4 lạy. Nguyện linh hồn hai chữ hiển linh. Giữ liệt từ ngưỡng vọng nghìn thu, cầu thể phách muôn đời oanh liệt. Sống thương nước chết cùng thương nước, non sông kia dễ một khắc hững hờ. Sống vì dân thác cũng vì dân, đồng bào ấy cứ một lòng thắm thiết. Nguyện linh hồn soi rọi đất trời Nam. Xin hồn phách dõi theo non nước Việt.
Thượng hưởng!”
Phan Châu Trinh cũng có đôi câu đối điếu: “Phu tử tử vu vinh, Bạch địa nhất thời mai trung cốt. Tiên sinh sinh hữu hậu, thanh thiên vạn cổ chiếu đơn tâm”. Nhà thơ Khương Hữu Dụng dịch: “Ngài chết thế mà vinh, một thuở xương trung vùi đất trắng. Ông sống còn có hậu, muôn đời lòng đỏ rạng trời xanh”.
Miếu thờ ông vẫn được nhân dân hương khói suốt 102 năm qua. Mộ ông đã được con cháu cải táng đưa về chôn gần mộ ông nội của ông ở phường Hòa Thọ Tây, nhưng tiếc rằng hậu duệ của ông cũng không có được một di ảnh của ông để thờ.
Với sự kính ngưỡng người anh hùng, tôi đã trích phần khuôn mặt trong bức ảnh ông bị trói tay chỉnh sửa lại thành một tấm ảnh bán thân tặng cho những người cháu nội của ông vào dịp Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch thành phố Đà Nẵng trao bằng di tích lịch sử ngôi mộ vào ngày 28 - 9 - 2010. Hậu duệ của ông rất xúc động khi đón nhận và tỏ lời cảm ơn những người đã công bố các bức ảnh ông bị dẫn ra pháp trường, cũng như trao tặng tấm ảnh bán thân này.