Nỗi buồn của Nguyễn Bính trong Cây bàng cuối thu
Quạnh hiu như tấm thân này; Lại âm thầm sống những ngày gió mưa…
Dưới đây là toàn bộ bài thơ Cây bàng cuối thucủa Nguyễn Bính được ông sáng tác vào năm 1937, mà mãi mấy hôm gần đây, nhờ có bạn thơ Vũ Huy Tấn tôi mới được biết:
Cây bàng cuối thu
Thu sang trên những cành bàng; Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi; Hôm qua đã rụng một rồi; Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn; Hôm nay lá thấy tôi buồn; Lìa cành theo gió lá luồn qua song; Hai tay ôm lá vào lòng; Than ôi, chiếc lá cuối cùng là đây! Quạnh hiu như tấm thân này; Lại âm thầm sống những ngày gió mưa….
[Tư liệu riêng của bác sĩ Vũ Huy Tấn, phôtô một bản chép tay nhan đề “Thơ sưu tầm” của Phùng Văn Toán, ghi ngày 14-4-2006 “Kính tặng ông bà Hảo Nhung”. Xin được cảm ơn tất cả]
Bài thơ viết cách thành 5 khổ nhỏ, mỗi khổ chỉ 2 dòng thơ.
- Khổ đầu miêu tả cây bàng “Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi” thì thực tỏ rõ được hẳn hoi là một cây bàng ở độ cuối thu, thậm chí đã ở vào đông.
Cây bàng cuối thu trong nhan đề, dưới ngòi bút miêu tả của Nguyễn Bính, đã được hiện hình cụ thể ra như thế.
- Hai khổ thơ sau nói về hai ngày (hôm qua và hôm nay) nói về hai chiếc lá (chiếc rụng hôm qua và chiếc rụng hôm nay), và về hai cách rụng khác nhau giữa hai lá ấy của “Cây bàng cuối thu”.
Cây bàng cuối thu có cách rụng rất đặc trưng ở hai chiếc lá cuối cùng: Chỉ trong hai hôm, mỗi hôm một chiếc, mỗi chiếc rụng theo một cách khác nhau. Hai chiếc lá sót lại ấy còn chưa kịp biết chúng có cùng một cành, có làm thành một đôi hay không, thì hôm qua xảy ra cái sự đã rồi: Sự rụng của một chiếc lá mà sự rụng ấy đã diễn ra theo cách nghĩ mà đáng thương. Lá bị gió cuốn rụng, không về được cội, bị cuốn xa ra mãi nơi heo hút ngoài sơn thôn. Nguyễn Bính buồn ( tôi buồn). Con người – Cái “tôi - Nguyễn Bính” rõ thật là kẻ dễ buồn. Một lá thu rơi, chứ muôn lá thu rơi, đối với một người nào khác, đâu dễ chi buồn. Nguyễn Bính có thể liệt vào tầng lớp “Khéo dư nước mắt…”. Tuy nhiên, ông cũng đã được đền đáp. Sự đền đáp này đặc biệt ở chỗ, từ nơi: Tấm lòng chiếc lá cuối cùng của Cây:
Hôm nay lá thấy tôi buồn; Lìa cành theo gió lá luồn qua song
Tình sâu kín ấy của chiếc lá sót khiến Nguyễn Bính cảm động mà trân trọng: “ Hai tay ôm lá vào lòng”, cảm thán mà thốt lên: “ Than ôi, chiếc lá cuối cùng là đây!”.
Để người đời không phụ nhà thơ đã vắt lòng gửi gắm, thì rất cần diễn giải rõ ra hơn nữa cái câu thơ - lời thốt của nhà thơ:
“ Than ôi, chiếc lá cuối cùng – con người – tình người là ở chỗ này đây”.
Có thể sẽ có người hỏi: Chỗ này là chỗ nào?
Xin thưa có phải: Đó là ở cái rụng của chiếc lá cuối cùng? Cái cách lá tự dứt mình lìa khỏi thân cành xuôi theo gió thổi, lọt qua song cửa, để cùng nhà thơ chia sẻ tình người.
Nỗi buồn trong bài thơ, sự quạnh hiu lẻ loi giống nhau giữa Nhà thơ và Chiếc lá cuối cùng của cây bàng, là nỗi niềm đồng cảm sâu kín giữa hai kẻ cô đơn trong những ngày gió mưa: Giữa Thi sĩbuồn thương đến tận cái sự rụng rơi tội nghiệp của một chiếc lá cuối mùa lá rụng, với Chiếc lá sót cuối cùng đầy tình người trong một buổi tàn thu.