Những tảng đá bí ẩn ở Australia
Thế giới mà các nhà khoa học thuộc Trung tâm sinh học thiên văn Australia mô tả trên tạp chí “Nature” số ra mới đây là thế giới của gần 3,5 tỷ năm trước, từ thời cổ đại.
Bạn hãy tưởng tượng đang đứng trên bờ biển. Phía sau bạn, đất liền được cấu tạo bởi những tảng đá bazan sẫm màu. Không nghe tiếng sóng vỗ bởi vì lúc này là lúc triều xuống. Nước biển rút đi, để lộ ra đáy vùng đầm phá. Bạn hãy để ý đến một “lớp thảm” trơn, dính phủ trên đáy phá. Đó chính là hệ sinh thái cổ xưa nhất trái đất. Cư dân chính của hệ sinh thái là loài cyanophyta – những cơ thể đơn bào nguyên thuỷ. Chúng còn chưa có nhân tế bào nhưng đã khá phát triển để có thể quang hợp được.
Sự sống có thể bắt nguồn từ đâu đó – dưới đáy đại dương, cạnh những khe nứt mà từ đó phun lên những dòng nước nóng cùng các khoáng chất, nhưng sau đó nó phát triển ở những vùng nước mặn nông, gần bờ biển cổ đại, nơi có ánh sáng mặt trời.
Nhờ việc quan sát thảm cyanophyta hiện nay mà chúng ta biết được rằng nó phát triển khá chậm chạp. Những vi sinh vật sống trên bề mặt thảm tạo thành một lớp khoáng chất mỏng. Sau khi chúng chết đi, trên lớp khoáng chất này lại phát triển thế hệ vi sinh vật mới. Bằng cách này, cyanophyta tạo ra những lớp mỏng, có độ dày chừng 1-2 milimet.
Từ những lớp khoáng chất mỏng này, mọc lên những tảng đá có hình trụ, hình nấm, hình nón hoặc “hình súp lơ”. Một số tảng đá đạt đến chiều cao vài ba mét. Khi chúng mọc lên từ đáy phá, chúng trông giống như vỉa san hô. Các nhà khoa học gọi chúng là những “tảng đá nền”. Thành phần hoá học của chúng thông thường là hợp chất của canxi hoặc silic. Tuy nhiên, nếu chúng ta cắt ngang một “tảng đá”, chúng ta sẽ thấy bên trong có lớp ruột mềm mại.
Hiện nay, “đá nền” có thể tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới – nhưng nổi tiếng nhất vẫn là “đá nền” ở Vịnh Cá mập thuộc Australia, bên bờ Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, điều cuốn hút các nhà khoa học lại là những mẫu vật khảo cổ học, trong đó có những “tảng đá nền” có tuổi gần 3,5 tỷ năm, khai quật được ở vùng Kraton Pilbary, tây bắc Australia. Đây là vùng đất đặc biệt còn sót lại của một trong những lục địa đầu tiên trên trái đất. (Những vùng đất có đặc tính địa chất tương tự như vậy không có nhiều: Nam Phi, Greenland, một phần Canada , Đông Âu).
Vùng Kraton Pilbary có diện tích nửa triệu kilômét vuông có ý nghĩa đặc biệt đối với các nhà khoa học, bởi vì nơi đây có rất nhiều những mảnh sót lại của “đá nền”. Người đầu tiên tìm thấy chúng, nhiều năm trước đây, là Stan Awramik (trường ĐH California ). Những mảnh “đá nền” xuất hiện ở nhiều nơi, đặc biệt là vùng ngoại vi thị trấn Marble Bar. Địa điểm này đã thu hút rất nhiều chuyên gia cổ sinh học và địa chất học, và thậm chí có cả những nhà nghiên cứu về sao Hoả, bởi lẽ những cấu trúc tương tự có thể cũng xuất hiện trên hành tinh này. Việc tìm thấy những cấu trúc này trên sao Hoả sẽ là bằng chứng cho thấy sự sống đã từng tồn tại ở trên đó.
Một trong những địa điểm khảo cổ nổi tiếng ở Karton Pilbary là Strelley Pool, nơi có các “vỉa đá nền” với bề dày từ 10 đến 20 mét và kéo dài hơn 10 km. Người ta phát hiện ra nó vào những năm 80 thế kỷ trước và hiện nay người ta nghiên cứu nó kỹ nhất. Tất cả chủ yếu là nhờ công lao của nữ tiến sĩ trẻ Abigail Allwood, người suốt vài ba năm qua đã tỉ mỉ nghiên cứu từng lớp mỏng các “đá nền” ở Strelley Pool. Cùng hỗ trợ với Abigail là một trong những chuyên gia nổi tiếng thế giới về “đá nền” – GS Malcolm Walter người Australia . Hai nhà nghiên cứu này cùng 3 trợ lý đã phát hiện ra lịch sử một phần biển nông mà trong đó loài cyanophyta sống cách đây 3,43 tỷ năm tạo nên “tấm thảm vi sinh” nổi tiếng. Các nhà khoa học đã phân loại 7 biến thể “đá nền” theo hình dáng và kích thước.
Mục đích chính của các nhà nghiên cứu Australia là thuyết phục những người còn nghi ngờ về nguồn gốc sinh học của những tảng “đá nền” đầu tiên. Một số nhà khoa học hiện còn cho rằng những tảng đá này mọc lên trong quá trình biến đổi hoá học chứ không phải là kết quả hoạt động của các vi sinh vật, do vậy, mọi tìm kiếm dấu vết sự sống ở trên những tảng đá này là sai lầm!
Cũng tương tự như vậy, người ta đã từng hoài nghi về nguồn gốc những kết cấu hình cầu trong thiên thạch ALH84001 tìm thấy vào năm 1984 tại Nam cực.
“Đá nền” ở Strelley Pool, mặc dù chưa phải là những tảng đá già nhất, nhưng cũng đủ để trở thành nơi lý tưởng để nghiên cứu về vai trò của cyanophyta, bởi vì chúng được bảo quản một cách tuyệt vời. Nhà nghiên cứu Awramik (ĐH California ) khẳng định: “Những nghiên cứu này sẽ kết thúc cuộc tranh luận về đề tài: loài cyanophyta đã từng sống trên trái đất 3,5 tỷ năm trước hay không. Những “tảng đá nền” cổ đại tại Australia chính là tác phẩm của cyanophyta”.
Nguồn: Science,gdtd.com.vn, số 78, 01/07/2006








