Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 16/12/2005 23:42 (GMT+7)

Những ngày đen tối của hành tinh Trái đất

Không phải vì thế mà ta lo sợ một đêm đen vĩnh cửu. Nhưng xu hướng này, mà các nhà khoa học đã nhận xét, rồi lại gạt ra, cách đây 20 năm vì nó có vẻ như khó tin, nay lại thu hút sự chú ý của toàn bộ thế giới khoa học. Do đó, những công trình nghiên cứu về sự tối đi của hành tinh và những hậu quả của nó đối với khí hậu, dự trữ nước và nông nghiệp đã được trình bày vừa qua, ở Montréal, trong một cuộc hội thảo của các nhà địa chất học Mỹ và Canada. “Nó giống như một con Gorila (khỉ dạng người) đã ngồi trên bàn ăn mà không ai nhận thấy”, Veerabhadran, giáo sư về khí hậu học và khí quyển học thuộc Đại học Californie, nói.

Theo James Hausem, phụ trách Học viện Goddard về nghiên cứu không gian thuộc Cơ quan Hàng không và không gian Hoa Kỳ NASA, ở New York, từ lâu người ta đã biết những phân tử gây ô nhiễm đã phản xạ lại một phần bức xạ của mặt trời. Nguyên nhân được phỏng đoán về việc giảm lượng bức xạ có thể được coi là sự ô nhiễm của không khí. Do sự kiện đó đã diễn ra trong một thời gian dài, thực sự, người ta không thể nói tới hậu quả gây ngạc nhiên, ông nhận xét nhưng những hậu quả của nó thật to lớn. Những số đo qua vệ tinh chứng minh là nếu mặt trời luôn chiếu sáng thì bức xạ xuyên qua khí quyển để tới mặt đất lại giảm đi.

Các nhà nghiên cứu chỉ vừa mới nhận thức thấy tầm vóc của hiện tượng. Sự ô nhiễm làm giảm đi bức xạ của mặt trời bằng hai cách. Một phần của bức xạ bị các phân tử ô nhiễm trong không khí phản xạ lại và đi vào không gian vũ trụ. Ngoài ra, một số lớn hơn những hạt nước nhỏ tích tụ lại trong không khí, tạo thành những đám mây dày đặc hơn, đen tối hơn, cũng ngăn chặn ánh sáng chiếu qua. Do đó, hiệu quả này càng rõ nét khi trời nhiều mây hơn là một ngày nắng sáng. Trong những vùng ít bị ô nhiễm, sự tối đi được giảm thiểu, hầu như không có. Dù sao, người ta vẫn chưa biết được một cách chính xác hiện tượng này đã xảy ra như thế nào, hậu quả của nó sẽ ra sao? Do đó, người ta cũng phải đo đạc ở Nam cực, nơi người ta mong đợi không khí sẽ trong lành hơn. “Nhìn chung, người ta thực sự chưa hiểu được điều gì đang xảy ra”. Shabtai Cohen, nhà nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp Israel, người đã từng nghiên cứu sự tối đi này của hành tinh từ một chục năm nay, thú nhận- “Và chúng ta cũng chưa nắm được đầu đuôi ra sao!”.

Kết quả dường như khó chấp nhận

Dụng cụ để đo đạc bức xạ mặt trời có tên là bức xạ kế. Đơn giản, nó chỉ gồm có một cái đĩa đen đặt dưới một cái vòm bằng thuỷ tinh. Như nhựa đường trong mùa hè, đĩa đen sẽ nóng lên khi nó hấp thu năng lượng mặt trời và nhiệt độ của nó chỉ lượng bức xạ thu nhận được. Từ những năm 50, hàng trăm bức xạ kế được đặt từ Bắc cực tới Nam cực, ghi lại một cách cẩn thận, chu đáo cường độ bức xạ mặt trời. Vào giữa những năm 80, Atsumu Ohmura thuộc Học viện Liên bang Thuỵ Sĩ về kỹ thuật ở Zurich, đã khảo sát những dữ kiện thu được để so sánh cường độ của bức xạ mặt trời ở nhiều khu vực trên thế giới. “Đột nhiên, tôi nhận thấy không phải là một công việc dễ dàng vì cường độ bức xạ thay đổi theo dòng thời gian” – ông kể lại. “Lúc đầu, tôi cho đó là một chuyện khó có thể tưởng tượng được”. Sau khi đã phân tích các dữ kiện ông có thể chắc chắn về độ tin cậy của chúng và trình bày kết quả của những công trình nghiên cứu trong một cuộc hội thảo. Phản ứng của các nhà khoa học ra sao? “Họ không có phản ứng gì cả. Atsumu nhớ lại -Điều đó khiến tôi cực kỳ thất vọng”.

Cùng thời gian đó, Gerald Stanhill thuộc Bộ Nông nghiệp Israel cũng nhận thấy xu hướng tối dần đi ở nước mình. Trong những năm 90, ông mô tả hiện tượng này trong nhiều bản thông báo nhưng cũng được ít người quan tâm. Từ nay, hiện tượng này đã thay đổi và ngày càng nhiều nhà khoa học đã đi vào nghiên cứu nó.

Năm 2001, Gerald Stahill và Shabtai Cohen ước tính bức xạ của mặt trời đã giảm đi khoảng 2,7% sau mỗi thập niên. Một số người cho con số đó hơi quá mức. Vì nếu như hoạt động của các bức xạ kế tương đối đơn giản, chúng lại đòi hỏi sự bảo trì và hiệu chỉnh đều đặn. Một vài hạt bụi nhỏ trên vòm kính cũng ngăn ánh sáng đi qua, kéo theo những chỉ số thiếu chính xác. Ngoài ra, tất cả bức xạ kế đều được đặt trên mặt đất, người ta không thể tính được điều gì đang xảy ra trên mặt biển, nghĩa là ba phần tư còn lại của hành tinh chúng ta. “Một số dữ kiện có sự gắn bó, liên kết chặt chẽ, một số khác thì không”. Giáo sư Dutton phụ trách nhóm quản lý bức xạ thuộc Trung tâm quản lý đại dương và khí quyển quốc gia ước tính “Có một điều chắc chắn: tầm quan trọng của hiện tượng không thể coi nhẹ được”.

Những sự đo đạc có tính toàn diện hơn, được ghi lại, năm 1999, tại Ấn Độ dưng đã chứng minh sự ô nhiễm của không khí đã thực sự lọc một phần quan trọng của bức xạ mặt trời. Bằng cách theo dõi những vùng phát tán ra những phân tử gây ô nhiễm, các nhà khoa học đã ghi nhận là ở dưới những lớp tán ô nhiễm, lượng bức xạ đã giảm đi 10%, so với vùng không bị ô nhiễm. “Tôi tưởng rằng ở độ tuổi của tôi không có gì làm cho tôi ngạc nhiên cả” – Ramanathan đồng phục trách đề tài, người đã tập hợp 150 nhà nghiên cứu trong nhiều tháng, nói “Nhưng tôi đã thực sự bị choáng váng. Tôi ước tính là ở giai đoạn này, vấn đề đã làm cho chúng ta lo lắng”. Sự tiến hoá của hiện tượng này từ những năm 90, chưa được biết tới. Atsumu Ohmura hy vọng có thể kết thúc sớm việc phân tích những dữ kiện đã đạt được từ năm 1990. “Tôi có cảm tưởng rất rõ ràng bức xạ mặt trời đã tăng lên trong 14 năm qua” ông nói. Việc ước tính của ông dựa trên sự giảm đi của lớp mây phủ và sự gia tăng của băng tuyết bị tan. Nếu đúng như thế, nó có thể cân đối lại một phần sự tối đi của hành tinh. Nhưng cần lưu ý: những ngày nắng sáng có thể làm tăng sự nóng lên của hành tinh. Nếu như các đám mấy làm chậm đi sự nóng lên của khí quyển thì bức xạ lại bị coi như làm nó tăng nhanh lên. “Và hiệu ứng nhà kính sẽ càng trở nên trầm trọng hơn” James Hausem thuộc cơ quan NASA nhận xét.

Nguồn: Khoa học phổ thông, số 736, ngày 13-19/10/2004.

Xem Thêm

Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ
Hiện nay Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) có trên 500 tổ chức khoa học và công nghệ (KH &CN). Các tổ chức KH&CN trực thuộc này được thành lập và hoạt động trên cơ sở các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và nghị định của Chính phủ, điều lệ của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Tìm giải pháp chuyển đổi số toàn diện tại Liên hiệp Hội Việt Nam
Hơn 40 năm thành lập, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đang nỗ lực hiện đại hóa hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, Liên hiệp Hội Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều hạn chế về hạ tầng công nghệ và nhận thức, đòi hỏi những bước đi chiến lược hơn trong tương lai.

Tin mới

CHỦ TỊCH VUSTA PHAN XUÂN DŨNG CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN ẤT TỴ 2025
Nhân dip Xuân Ất Tỵ 2025, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã viết thu tay chúc mừng năm mới gửi tới các Hội thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc; các nhà khoa học, hội viên, cán bộ, viên chức, người lao động thuộc hệ thống VUSTA. Ban biên tập Vusta.vn xin trân trọng đăng toàn bộ nội dung bức thư.
Hà Giang: Tổng kết hoạt động năm 2024 triển khai nhiệm vụ năm 2025
Ngày 16/01, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành (BCH) Liên hiệp hội nhằm tổng kết hoạt động năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025; tham dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ, một số sở, ngành, hội thành viên Liên hiệp hội tỉnh.