Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 18/08/2006 00:16 (GMT+7)

Những nẻo đường cách mạng

Đối với tôi, cách mạng đã xuất hiện từ giữa tháng 3 và tháng 8 năm 1945. Đi ngược đường Paul-Blanchy, phía sau bưu điện trung tâm, tôi được chứng kiến một cảnh tượng diễn ra hàng ngày: những nhân viên sở Dây thép, đội mũ ca lô trắng của Đảng Phục Hưng, buộc mọi người châu Âu, đàn ông và đàn bà, phải xuống xe đạp hay xích lô để chào lá cờ vàng có ba sọc ngang màu cam, lá cờ sau này sẽ trở thành cờ của nước Việt Nam Cộng hoà trong những năm 50. Động tác đó có nghĩa là sự hơn hẳn của “người da trắng” đã chấm dứt, sau khi đã từ từ bị xói mòn trước những biến cố lịch sử. Sự xói mòn đó càng sâu sắc thêm khi quân Nhật xoá bỏ về mặt vật chất quyền lực hành chính, cảnh sát và quân sự của người Pháp ngày 9 tháng 3-1945.

Tất nhiên, cảnh tượng mà tôi vừa kể lại không phải là cuộc cách mạng đã được Đảng Cộng sản Đông Dương giành chính quyền thông qua Việt Minh, chính thức phác hoạ. Về điểm này, nghiên cứu cách mạng tháng 8 ở Sài Gòn cho thấy tình hình phức tạp hơn nhiều. Đó là sự tồn tại cho đến khi giành chính quyền của hai nhóm cộng sản: Một dựa trên tổ chức quần chúng là Thanh niên Tiền phong, một dựa trên những uỷ ban Cứu quốc. Đâu là nguồn gốc của sự tranh chấp đó? Tình hình đã phát triển như thế nào?

Một đảng cộng sản bị chia rẽ

Sau những thắng lợi của phong trào Mặt trận bình dân, cuộc khủng bố đánh vào Đảng Cộng sản Đông Dương đồng thời với cuộc khủng bố đối với Đảng Cộng sản Pháp đã bị trầm trọng thêm bằng cuộc giết hại những người còn sống sót đang được tự do, những người đã phát động cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ tháng 11 năm 1940.

Những cán bộ chủ chốt và phần lớn các uỷ viên trung ương đều bị bắt, bị đày đi Côn Đảo, đến các trại tập trung (nhưng không thủ tiêu) ở Tà Lài và núi Bà Rá. Hàng chục người bị xử bắn, trong đó có Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ, vì tội âm mưu hay đã tham gia cuộc khởi nghĩa tháng 11-1940.

Bị phân tán, bị truy bắt, những người cộng sản Nam Bộ còn bị mất liên lạc với ban lãnh đạo mới của Đảng thành lập ở Bắc Bộ. Việc thiết lập lại liên lạc và các tổ chức rất khó khăn, bị cản trở vì sự nghi kỵ lẫn nhau của những người có xu hướng nhìn thấy những đồng chí bị mất tăm hơi một thời gian là những kẻ phản bội hay chỉ điểm của mật thám. Dù sao, từ 1943, việc phục hồi các cơ sở bắt đầu thành hình từng bước nhưng có tiến bộ rõ rệt.

Một bên là những người được gọi là “Việt Minh cũ”, như bà Nguyễn Thị Thập. Những người đó có liên lạc với Ban chấp hành trung ương, lúc đó đã ở phía bắc, phổ biến Tuyên ngôn Việt Minh, xuất bản tờ Giải phóngvà truyền bá lá cờ đỏ sao vàng. Họ tìm cách xây dựng một xứ uỷ cho Nam Kỳ, để chỉ đạo và điều phối hành động của các uỷ ban Cứu quốc, mà nhiệm vụ là huy động dân chúng, phụ nữ, thanh niên, người già, nông dân, v.v…

Bên kia là những người “Việt Minh mới”. Họ tập hợp ở Mỹ Tho quanh Trần Văn Giàu vừa vượt trại giam Tà Lài, để thành lập một xứ uỷ, mà bà Nguyễn Thị Thập đã từ chối không tham gia. Sau ngày 9 tháng 3, họ xuất bản tờ báo Tiền phong. Theo sự gợi ý hay sự ủng hộ của một người Nhật là Ikeda, bạn của Phạm Ngọc Thạch, cũng là thành viên của xứ uỷ, tháng 6 họ đã tổ chức đội Thanh niên Tiền phong do Phạm Ngọc Thạch đứng đầu.

Tổ chức này vận động giới thanh niên học sinh, nhưng cũng có phục hồi lại các công hội của công nhân. Tổ chức nhanh chóng tập hợp được 200.000 người. Đội chiếc mũ rơm vành lật ngược có đính ngôi sao đỏ, các đội viên Thanh niênmang một con dao ở thắt lưng và giương lá cờ vàng sao đỏ 1. Phần lớn họ xây dựng cơ sở ở khu vực Sài Gòn-Chợ Lớn và trong vùng mà ta có thể gọi theo cách nói ở Paris là “vành đai đỏ”: Hóc Môn, Gia Định, Gò Vấp, nơi có đường tàu điện chạy về trung tâm thành phố. Phạm vi hoạt động của họ còn lan đến Tân An, Mỹ Tho cách gần 100 km và có đường xe lửa chạy về.

Bà Thập đã nhấn mạnh sự khác nhau về mặt xã hội của thành phần Việt Minh “cũ” và “mới”:

“Bên Tiền phong sau trở thành cán bộ hành chính, những người làm chuyên môn (bác sĩ, kỹ sư, giáo viên), còn phía “Việt Minh cũ”, xuất thân từ nông dân, ít học, phần lớn tham gia du kích và xây dựng cơ sở quần chúng.”

Những kẻ tranh chấp quan trọng

Sự xóa bỏ tạm thời của Đảng Cộng sản trên chính trường Nam Kỳ đã tạo thuận lợi cho việc bành trướng của tôn giáo mới là Hoà Hoả, vừa được bổ sung thêm bên cạnh đạo Cao Đài.

Cần nhắc lại rằng giáo phái Cao Đài với trung tâm là Tây Ninh, một tỉnh lỵ nhỏ cách Sài Gòn 79 km về phía tây-bắc, đã được xây dựng trên cơ sở phục hồi tư tưởng Đạo giáo và dựa trên một hệ thống chức sắc có tôn ti, thịnh hành việc cầu cơ.

Giáo phái Hoà Hảo bắt rễ ở phía tây-nam lưu vực sông Cửu Long. Có thể nói đó là một hình thái thông tục hoá và biến dạng của Phật giáo dân gian được xây dựng từ năm 1939, nhưng theo một truyền thống đã có từ năm 1849. Là một tôn giáo cứu thế, nó phụ thuộc vào phép mầu của đấng tiên tri Huỳnh Phú Sổ, tự xưng là hoá thân của Phật Di Lặc.

Năm 1945, mỗi giáo phái có từ 400.000 đến 600.000 tín đồ, con số có vẻ hơi cường điệu. Những người cầm đầu đã sớm có ý đồ đóng vai trò chính trị. Phía Cao Đài chọn lá bài quốc gia và hợp tác với quân đội Nhật chiếm đóng. Về phía người Nhật, họ cũng không bỏ qua Hoà Hảo. Vì vậy họ đã lôi nhà lãnh đạo Huỳnh Phú Sổ ra khỏi tay của mật vụ chế độ Decoux, mà người Pháp gọi là “Nhà sư điên” để giam vào nhà thương điên Chợ Quán (ở đó “Nhà sư điên” đã giác ngộ thầy thuốc của mình!).

Những người cộng sản phải tính đến hai lực lượng đó vì không chỉ họ được sự che chở của người Nhật, mà nhất là họ đeo đuổi mục tiêu trên cùng một lãnh địa và họ được quần chúng nghe theo. Nhưng nếu những người cộng sản tố giác các chức sắc và nhân vật của Cao Đài là những địa chủ đang lừa bịp quần chúng nhẹ dạ, thì họ không thể sử dụng lý do đó đối với Hoà Hảo, vì giáo phái này truyền bá chủ yếu trong tá điền và chủ điền chủ nhỏ. Những người cộng sản đã tìm cách hoà hợp đến mức mời một đại biểu tham gia phái đoàn đi ra Bắc trong tháng 8-1945 để dự Quốc dân Đại hội Tân Trào, Đại hội mà Hồ Chí Minh được cử đứng đầu chính phủ lâm thời Việt Nam.

“Thời cơ thuận lợi”

Ngày 9 tháng 3-1945, khi quân Nhật cắt đứt liên hệ hợp tác với chính quyền thuộc địa Pháp, sự thách thức đối với tương lai đã bỏ ngỏ.

Tất cả những phe phái độc lập đều ra mặt. Người Nhật giao độc lập cho nước Việt Nam quân chủ của Bảo Đại, mở đường cho những người quốc gia đã hợp tác với họ. Nhưng còn lâu họ mới đạt được mục tiêu vì những lí do mà nhà lãnh đạo cộng sản Trần Văn Giàu đã phân tích như sau:

“Bọn quốc gia thân Nhật thất vọng vì người Nhật đã chọn Bảo Đại thay cho Cường Để, vì chúng đã thay toàn quyền Pháp bằng một toàn quyền Nhật. Nhưng lực lượng thân Nhật còn đông, đông nhất là Cao Đài (tập hợp quanh Phục Quốc hội): Trần Quang Vinh đã tập hợp ở Sài Gòn hơn 30.000 người chiếm giữ các trường học và tập hợp dọc kênh Dơi. Còn có Đảng Quốc gia tuy ít về số lượng, nhưng dựa vào giáo phái Hoà Hảo; Đảng Quốc gia Độc lập (của Hồ Văn Ngà tự xưng là trung lập) gồm những trí thức; bọn Trốtkit mấy năm gần đây im hơi lặng tiếng bây giờ đã ra khỏi giấc ngủ đông và chiếm sở Mật thám, đường Catinat (ám chỉ Huỳnh Văn Phương), còn có hàng chục nhóm nhỏ khác có hoặc không vũ trang. Chúng tập hợp lại để lập Mặt trận thống nhất… So với chúng và trên bình diện tổ chức lực lượng, Đảng và Việt Minh có tương quan một phần mười…” 2

Dù sao, Trần Văn Giàu hy vọng rằng cộng sản có con chủ bài đáng kể: chiến thắng của Liên Xô ảnh hưởng đến ĐCSĐD, thất bại của Nhật ngược lại tác động đến những người Việt Nam được che chở, từ nay bị mất tín nhiệm trước Đồng Minh. Hơn nữa, địa bàn và lực lượng tự vệ của Hoà Hảo nằm xa dưới các tỉnh Châu Đốc và Long Xuyên. ĐCSĐD và Việt Minh có ảnh hưởng từ lâu và bền vững trong quần chúng. Có khả năng đuổi kịp thời gian đã mất, vả lại đội cảnh vệ Nam Kỳ, lực lượng duy trì trật tự thuộc địa trước kia do cảnh sát Pháp chỉ huy, cho biết hoặc để lộ rằng họ sẵn sàng theo Việt Minh, một sự liên minh có thể đem lại giải pháp cho vấn đề vũ khí.

Đối với Trần Văn Giàu, mũi nhọn của cách mạng là Thanh niên Tiền phong. Ông có lý do để duy trì. Sau khi học ở Toulouse, ông đã được đào tạo ở Moscou trước khi trở về Việt Nam năm 1930. Bị ám ảnh bởi mô hình cuộc cách mạng Bônsêvic, cuộc cách mạng chủ yếu của công nhân, ông nhấn mạnh rất nhiều đến sự kiện Thanh niên là một tổ chức của giai cấp công nhân cũng như là của toàn thể thanh niên.

Bị buộc phải im lặng trong nhiều năm, gần đây (1991) ông mới giải thích về chiến lược của nhóm của ông. Mục tiêu là giành chính quyền ở “khu vực trung tâm, nơi đầu não của kẻ thù”. Có lẽ đấy là điểm bất đồng sâu sắc đã đối lập ông với “Việt Minh cũ”. Những người này đang chuẩn bị, như ở miền “Bắc thời đó, tìm cách bao vây thủ đô để đưa quân du kích kéo về.

Khi cuộc cách mạng được chuẩn bị bằng con đường không phải là chính trị…

Trong chiến tranh thế giới, phạm vi hoạt động chính trị và công đoàn bị đóng cửa, người Việt Nam hướng về mảnh đất văn hoá, ở đây nhà chức trách Pháp cũng có những nỗ lực đầu tư. Họ lợi dụng để nêu cao tinh thần dân tộc và lái các tổ chức, các biểu tượng và hành động vào mục đích dân tộc.

Họ làm sống lại phong trào xóa nạn mù chữ. Hội Truyền bá Quốc ngữ thành lập năm 1938, ít nhiều đã nằm im đầu chiến tranh thế giới. Một báo cáo của Sở Mật thám mô tả uỷ ban chỉ đạo bằng lời lẽ sau đây:

“Quả thật là có ông chủ tịch uỷ ban điều hành là ông Michel Văn Vi, thừa uỷ quyền Ngân hàng Pháp-Hoa; các vị cố vấn, bác sĩ Nguyễn Văn Thinh và Trần Văn Đôn, nhưng bên cạnh những người đứng tuổi và được biết về tình cảm gắn bó với nước Pháp, có một số trí thức trẻ có tư tưởng hơi đi xa trong xu hướng quốc gia có tên là: Đoàn Quan Tân, nhân viên Ngân hàng Đông Dương, Nguyễn Văn Liên, dược sĩ (phó chủ tịch), Lý Vinh Khuông, tức Khuông Việt, thư ký Thư viện chính quyền (cố vấn), Huỳnh Tấn Phát, kiến trúc sư dân sự (phụ trách tiểu ban tuyên truyền). Hình như những người này lấy tổ chức làm bàn đạp cho phép họ thi thố tài hùng biện và gây uy tín với quần chúng mà họ có tham vọng. Một số trong bọn họ, nhân dịp diễn thuyết trong những cuộc họp được tổ chức cho đến nay, đã nhắc lại một số giai đoạn của lịch sử Việt Nam . Những sự gợi nhớ đó được trình bày một cách thận trọng, đã được công chúng đón chào nhiệt liệt.”

Sáng kiến lúc đầu là của những người cộng sản và mục tiêu của họ trước hết là chính trị. Trong tiểu sử Lưu Hữu Phước 3, Mai Văn Bộ nói rõ rằng người tổng thư ký là một thầy giáo tên là Đặng Xuân Khu, được biết dưới cái tên Trường Chinh, tổng bí thư tương lại của ĐCSĐD. Trên thực địa, việc xoá nạn mù chữ thu hút thanh niên, nhưng cũng được giới tư sản Sài Gòn quan tâm, trong đó có những phần tử Pháp hoá như Michel (Nguyễn) Văn Vi, vào làng Tây và lấy vợ đầm chính cống. Những người đó muốn quay lại cội nguồn văn hoá dân tộc đồng thời nối lại liên hệ với quần chúng, công nhận lại Tổ quốc. Mối quan tâm đó là nguồn gốc của hiệp hội Du khảo và Du lịch, do học sinh trường Pétrus Ký ở Sài Gòn và Trường trung học Bảo hộ Hà Nội thành lập. Các bạn bè ở các trường tỉnh Mỹ Tho và Cần Thơ cũng noi theo tổ chức.

Năm 1943, quá trình vận động đã được ĐCSĐD lý thuyết hoá, cụ thể là Trường Chinh, dưới hình thức Đề cương văn hoá Việt Namvới khẩu hiệu Dân tộc, Khoa học, Đại chúng.

Ở Nam Bộ, Trường trung học Pétrus Ký là một trong những trung tâm chính của bầu nhiệt huyết văn hoá. Một số học sinh, trở thành sinh viên Đại học ở Hà Nội, đã quyết định trong tháng 9 xếp bút nghiên để mau về Nam gia công việc đất nước. Một nhóm thanh niên Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ, Trần Văn Khê, còn phải kể thêm nhà soạn cải lương Huỳnh Văn Tiểng, đã lấy âm nhạc, ca khúc và sân khấu để biểu lộ tình cảm chính trị và động viên đồng bào. Từ đó đã sáng tác bài Lên đàng, bài hát chính thức của Thanh niên Tiền phong, Sinh viên hành khúcsau đổi thành Tiếng gọi sinh viên, trở thành bài ca của cách mạng dưới tên gọi Quốc dân hành khúc.Tháng 8 và tháng 9 năm 1945, những bài ca đó đã được hàng chục nghìn người hát.(…)

Tháng 7 năm đó, ba tối dạ hội và một cuộc triển lãm đã được tổ chức để tôn vinh các anh hùng dân tộc Việt Nam . Vào dịp đó, cô Tú Châu, giáo viên trường nữ học Gia Long, đã bị ông đốc học Nam Kỳ Taboulet khiển trách vì đã mặc chiếc áo dài truyền thống thay vì mặc váy đầm như cô vẫn mặc thường ngày. (…)

Trên một mặt khác người Việt Nam đang phải chuẩn bị để đối mặt với một thời kỳ mà ai cũng thấy là có tính quyết định đối với tương lai đất nước. Sáng kiến lại đến từ phía nhà cầm quyền Pháp. Đi theo lý tưởng cách mạng quốc gia, nhưng cũng là để lôi kéo người Việt Nam ra khỏi ảnh hưởng của Nhật Bản, toàn quyền Decoux tập hợp thanh niên thành thị và khuyến khích họ tổ chức những cuộc diễu hành tượng trưng nhằm củng cố tinh thần quốc gia, như cuộc rước đuốc từ Angkor đến Hà Nội, kỷ niệm ngày thống nhất Việt Nam của Gia Long, lễ hội Phù Đổng, người anh hùng dân tộc huyền thoại. Bên cạnh đó sự tuyên truyền của chính phủ bù nhìn Pétain ca ngợi Mẫu quốc Pháp và kêu gọi lòng trung thành, chịu đựng và kỷ luật, tất nhiên là đối với nước Pháp. Nhưng thanh niên Đông Dương lại chuyển những giá trị đó hướng về Tổ quốc của mình.

Trung tá Ducoroy, uỷ viên phụ trách Thanh niên và Thể thao, hứa hẹn chi tiền và thiết bị cho các tổ chức Việt Nam . Ông đã khẳng định với Dương Đức Hiền thuộc Tổng hội sinh viên Hà Nội rằng: “Ngày mai, các anh sẽ là người đứng đầu đất nước này!” Nhiều trại hè đã được tổ chức thu hút Hướng đạo sinh, Bạn đường, Lòng dũng cảm (Coeurs Vaillant - hội của con gái) tham gia hoạt động ngoài trời và đốt lửa trại (…).

Chiếm thành phố

Dự đoán Nhật sẽ bại trận, những người cộng sản tích cực chuẩn bị giành chính quyền.

Theo bà Nguyễn Thị Thập thì đã hoàn thành bước đầu tiến tới hiệp nhất hai nhóm bằng việc thống nhất hai tỉnh uỷ ở Mỹ Tho. Hai nhóm chỉ hiệp nhất chính thức sau khi Nhật tuyên bố đầu hàng và dưới sự thúc ép của Hoàng Quốc Việt, phái viên của Trung ương Đảng. Nếu bà Thập không đưa ra một ngày tháng cụ thể nào về điểm này, thì Trần Văn Giàu lại cho biết việc hợp nhất hai xứ uỷ được   thực hiện chiều ngày 16 tháng 8 năm 1945 trong một cuộc họp ở Chợ Đệm.

Cùng lúc đó, một Uỷ ban khởi nghĩa được nhóm họp ở Sài Gòn tại số 6 đường Colombier, trước dinh toàn quyền. Về việc này Trần Văn Giàu nói đến một “tiểu cung điện Smolny”, gợi nhớ đến Pêtrograd và cách mạng Nga tháng mười 1917. Hai tiếng nói của Việt Minh cũ cất lên phản đối cuộc khởi nghĩa. Trần Văn Giàu đã bình luận: “Ai có thể tin được ở Sài Gòn năm 1945, vẫn còn có một Kamênep và một Zinôviep giống như ở Pêtrograd năm 1917?” Vẫn luôn luôn là tháng mười 1917 trong óc Trần Văn Giàu…

Tuy nhiên phải thăm dò ý đồ của bộ tham mưu Nhật Bản. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đến gặp thống chế-công tước Terauchi, tổng chỉ huy chiến trường Đông nam Á. “Cứ làm cái gì các ông muốn. Dù sao tôi cũng sẽ bị treo cổ”, ông ta đã trả lời 4.

Thận trọng, Uỷ ban khởi nghĩa quyết định đánh thăm dò bằng việc chiếm Tân An, một tỉnh lỵ nằm giữa Sài Gòn và Mỹ Tho. Phía Nhật không có phản ứng gì đã khuyến khích Uỷ ban hành chính lâm thời Nam Bộ, thành lập ngày 21 tháng 8, phát lệnh tổng khởi nghĩa chiều ngày 24.

Các đội xung kích tìm cách chiếm các công sở. Họ chiếm sở cảnh sát, trại lính, bưu điện trung tâm, kho bạc, đài phát thanh, bến cảng, nhà máy điện, nhà máy nước. Nhưng sân bay, Xưởng hải quân, Ngân hàng Đông Dương và Phủ toàn quyền vẫn nằm trong tay quân đội Nhật.

Ngày 25 tháng 8, lúc 10 giờ sáng, một đám đông, mà Trần Văn Giàu đánh giá là một triệu người, đã đổ xuống các tuyến đường chính trong thành phố, đường Catinat, đại lộ Gallieni, Charner, Bonard và Norodom.

Chính trên con đường Norodom đó, mà tôi đã diễu hành cùng các bạn trường trung học d’Adran để hát bài “ Maréchal, nous voilà5, nơi tôi đã nhìn thấy lính Lê dương tuyên thệ trung thành với Pétain, nơi tôi đã hoan hô trước toà soạn báo “Thuộc địa” những ngày 14 tháng 7, mà trong ngày 25 tháng 8 năm 1945, tôi đã quan sát với lòng kinh ngạc và thán phục dòng người vô tận kéo đi vừa hát các bài Quốc tế ca, Lên đàngQuốc dân hành khúc. Toà thị chính, công trình của kiến trúc sư Gardès từ năm 1908, được treo cờ đỏ và vàng của Việt Nam và của Thanh niên Tiền phong: “Sài Gòn là một biển cờ sao, một rừng người” Trần Văn Giàu đã viết như vậy. Nhân dân, trong ngày hôm đó, đã chiếm lĩnh không gian đô thị thuộc địa.

____________________________

1Màu cờ được đảo ngược trong lá cờ của Thanh niên Tiền phong. Làm như vậy để cho Đồng Minh không lo ngại. Theo lời bà Thập thì đó là lý do khiến Trần Văn Giàu thay lá cờ đỏ của Việt Nam thành cờ vàng, màu của đảng quốc gia chứ không phải là cộng sản (Nguyễn Thị Thập, Từ đất Tiền Giang, Tp Hồ Chí Minh, 1986, tr.267). Dù sao khi bà Thập từ Đại hội Tân Trào trở về tháng 9-1945, bà rất bực mình khi thấy khắp nơi đều treo hai lá cờ cạnh nhau, người ta cố tình cho lá cờ của Tiền phong to hơn và treo cao hơn cờ của Việt Minh (tr 284).

2Trần Văn Giàu, “Một số đặc điểm của khởi nghĩa tháng tám 1945 ở Nam Bộ, Sài Gòn”, trong Tạp chí khoa học xã hội, số 5/III, 1990, tr. 1-11.

3Mai Văn Bộ, Lưu Hữu Phước, con người và sự nghiệp, Tp Hồ Chí Minh, 1989.

4Trong lần dịch giả gặp giáo sư Trần Văn Giàu tháng 10-2003, giáo sư đã kể lại cụ thể sự việc như trên. Phạm Ngọc Thạch cùng một người nữa được cử đến gặp thống chế Terauchi, trước hết ông chia sẻ sự mất mát của Nhật Bản sau thiệt hại vì hai quả bon nguyên tử, đồng thời nói rằng bây giờ Nhật Bản không còn là kẻ thù của Việt Nam, điều chúng tôi lo là sự trở lại của thực dân Pháp. Vậy đề nghị thống chế hãy ủng hộ cuộc nổi dậy của người Việt, nếu không thì cũng không can thiệp. Trước mắt đề nghị Nhật chuyển giao cho lực lượng nổi dậy những vũ khí đã tịch thu của quân đội Pháp. Thống chế Terauchi trả lời là ông không thể giao vũ khí cho Việt Nam, vì muốn làm việc đó phải xin chỉ thị từ nước Nhật, vả lại những vũ khí đó phải được giao lại cho quân Đồng Minh. Từ nay cho đến khi quân Đồng Minh vào giải giáp, quân đội Nhật sẽ án binh bất động. Tuy nhiên, sau đó quân Nhật cũng có chở hai xe tải vũ khí đưa ra ngoại ô Sài Gòn giao cho lực lượng cách mạng. (Đ. H. ghi)

5Một câu trong bài hát “Thống chế (Pétain), có chúng tôi”, phổ biến trong học sinh Đông Dương thời đó, ủng hộ chính phủ bù nhìn thân Đức của Pétain.

Nguồn: Xưa và Nay số 217, tháng 8 – 2004

Xem Thêm

Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

Tuyên Quang: Thúc đẩy năng lực triển khai năng lực hoạt động KHCN, ĐMST và CĐS trong sinh viên
Ngày 21/4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Trường Cao đẳng Tuyên Quang tổ chức Hội thảo tập huấn, phổ biến kiến thức “Thúc đẩy năng lực triển khai hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sinh viên” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Đổi mới công tác phổ biến kiến thức KH&CN: Từ truyền thông một chiều đến hệ sinh thái tri thức mở
Những năm qua hoạt động phổ biến kiến thức của các tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam đã được triển khai rộng rãi, đem lại hiệu quả cao trong thực tiễn. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng hiện đại, tương tác và gắn chặt hơn với nhu cầu của xã hội.
Lâm Đồng: Gặp mặt đại biểu trí thức tiêu biểu năm 2026
Chiều ngày 15/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức tiêu biểu năm 2026. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 150 đại biểu trí thức tiêu biểu của tỉnh.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng: Hội Chăn nuôi Việt Nam góp phần khẳng định đóng góp của trí thức KH&CN vào phát triển đất nước
Phát biểu chúc mừng Hội Chăn nuôi Việt Nam nhân Kỷ niệm 35 năm thành lập (19/4/1991 - 19/4/2026), Chủ tịch Phan Xuân Dũng khẳng định, với sự năng động và chuyên nghiệp, Hội Chăn nuôi Việt Nam đã góp phần khẳng định đóng góp của trí thức KH&CN trong sự nghiệp phát triển đất nước. Chủ tịch Phan Xuân Dũng đề nghị các thành viên của Hội giữ lửa đam mê, lấy khoa học công nghệ làm động lực phát triển.
Toàn văn Tuyên bố chung nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Toàn văn Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.
An Giang: Triển khai Cuộc thi và Hội thi Sáng tạo lần thứ I sau sáp nhập
Sáng ngày 16/4, tại phường Rạch Giá, Ban Tổ chức đã triển khai các văn bản Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ I năm 2026 (Cuộc thi) và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ I năm 2026 - 2027 (Hội thi). Đây là năm đầu tiên hai sân chơi sáng tạo được tổ chức sau khi tỉnh An Giang mới được hình thành, do đó quy mô và yêu cầu tổ chức có nhiều điểm đổi mới.
Sách, Tri thức và Khát vọng phát triển đất nước
Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước là một trong những thông điệp của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026. Việc đề cao mối quan hệ mật thiết giữa các giá trị này không chỉ là sự tiếp nối truyền thống hiếu học, mà còn xác lập vai trò quyết định của tri thức đối với sức mạnh tổng thể và sự phát triển bền vững của đất nước.
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 17, khóa VIII: Thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Đại hội IX
Chiều ngày 16/4, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), Hội nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương lần thứ 17, khóa VIII đã được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam và đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029
Căn cứ số lượng, cơ cấu thành phần Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa X thông qua và tổ chức bộ máy của Ủy ban MTTQ Việt Nam theo mô hình mới. Ngày 12/4/2026, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152
Chiều tối 15/4, giờ địa phương, đêm cùng ngày giờ Việt Nam, tại Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU - 152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.