Nhật ký cho con yêu
Ngày 06 tháng 01 năm 2007
Nhờ con mà mẹ trở thành ưu tiên một trong gia đình. Ông ngoại hứa tài trợ sữa dành cho mẹ đến lúc con được sinh ra. Bà nội và bà ngoại nghe ai nói món gì ngon, bổ là mua về ép mẹ ăn để “con có đủ dưỡng chất”! Ba giành làm hết mọi việc nặng trong nhà, còn bỏ bớt được thói xấu là hút thuốc và uống bia. Hoan hô con! Mẹ nói hoài mà ba đâu chịu bỏ, còn con chẳng nói gì hết mà ba lại tự giác làm!
Dì Phương từ thành phố gởi về cho con đến 5 đĩa nhạc giao hưởng, với hy vọng con thông minh lanh lợi. Ai cũng lo cho con hết đó, con có cảm nhận được không?
Ngày 05 tháng 4 năm 2007
Con yêu ngoan lắm, đã gần năm tháng tuổi rồi mà không hành mẹ lần nào, để mẹ an tâm làm việc. Thỉnh thoảng, mẹ chẳng biết là tay hay chân của con cứ ngọ nguậy trong bụng mẹ, làm mẹ vừa nhột, vừa hạnh phúc. Gặp ba, ai cũng hỏi là con là con trai hay con gái. Ba cười bí ẩn: “Con trai hay con gái gì cũng đều là cục vàng hết!”. Rồi ba nhìn mẹ, ánh mắt lấp lánh thương yêu. Mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm con ạ! Con đã giúp ba mẹ gần nhau hơn...
Ngày 01 tháng 6 năm 2007
Hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi, ba mẹ đi mua quà cho con! Nhìn những đôi vớ bé xíu, lọt thỏm trong lòng bàn tay, ba bật cười. Sao con yêu bé bỏng thế nhỉ? Rồi tã lót, quần áo, băng rốn, dầu gió, khăn sữa… làm mẹ rối cả lên, dù các dì đã “tư vấn” cho mẹ một danh sách dài dằng dặc.
Về nhà, ba mẹ lại “giành nhau” giặt đồ cho con, vì ai cũng muốn chính tay mình lo cho con từ những thứ đầu tiên. Giải pháp cuối cùng đưa ra là ba mẹ cùng giặt, nhưng mẹ được ưu tiên hơn vì hôm nay con đã lớn lắm rồi, mẹ không ngồi lâu được. Nhìn ba lúng túng vì đây là lần đầu tiên ba giặt quần áo, mẹ càng thương ba con hơn.
Cả tháng nay, mẹ thấy ba suy nghĩ về tên của con. Ba bảo cái tên ảnh hưởng đến tính cách và nhân cách nhiều lắm nên phải cân nhắc kỹ. Ba hy vọng con sẽ là một người biết trọng tình trọng nghĩa, có đức, có tài. Sau này lớn lên, đừng phụ lòng ba mẹ, con yêu nhé!
Ngày 20 tháng 6 năm 2007
Mấy hôm nay, con đạp mẹ dữ quá! Chắc con trách mẹ mải lo làm việc, không để ý đến con, làm con khó chịu phải không? Mẹ đang cố tranh thủ xử lý cho xong những công việc còn lại để chuẩn bị bàn giao lại cho phòng. Chỉ hơn một tháng nữa thôi, con sẽ được tiếp xúc với thế giới muôn màu rộng lớn, không còn chật chội như hiện tại.
Nhưng lúc ấy, mẹ sẽ không còn có được cảm giác che chở cho con nữa rồi! Con yêu sẽ phải tập tự đối mặt với mọi thứ, ngay cả con kiến bé xíu cũng có thể làm con bị tổn thương, mẹ lo lắm! Nhưng cố gắng lên, con yêu nhé! Mẹ tin con yêu sẽ làm được, vì con là con của ba mẹ, phải không con?








