Nhân tài đẻ ra từ ngân hàng gien?
25 năm trước, có một nhà triệu phú Mỹ: Robert Graham mở ra một ngân hàng nổi tiếng toàn nước Mỹ, tại đó lưu trữ tinh trùng của những nhân tài: những người nhận giải Nobel và vô địch thể thao thế giới. Xuất phát điểm của ông ta là bằng phương pháp này, “chọn giống” cho nhân loại sao cho chỉ hình thành những nhân tài, và như vậy nhân loại khỏi đi vào trạng thái tự huỷ diệt vì nó tránh được người nghèo, người ốm yếu và người điên. Cho đến năm 1995, khi nó bị cấm, đã có 215 trẻ được sinh ra từ ngân hàng này. Nay, tác giả Mỹ David Plotz viết cuốn sách: “The Genius Factory” – Nhà máy sản xuất nhân tài, giới thiệu những trẻ đẻ ra từ ngân hàng này đã trưởng thành như thế nào. Cho tới nay ông đã tìm ra được 30 đứa trong số này. Thậm chí ông còn phỏng vấn được một số vị đã cung cấp tinh trùng. Với cuốn sách này, ông dám tiếp cận một trong số những vấn đề khá gay cấn của khoa học hiện đại: mật mã di truyền. Trong di truyền, bao nhiêu phần trăm nằm ở các gien, bao nhiêu phần trăm nằm ở giáo dục?
Nhưng trước tiên phải nói rằng, ngay từ đầu, Plotz đã có một phát hiện quan trọng: Trong số những người cung cấp tinh trùng tài năng này cũng chỉ có 3 người được nhận giải Nobel mà thôi. Trong số 3 người nhận giải Nobel này lại có William Shockley người phát minh ra transistor, nhưng vị này còn nổi tiếng vì quan điểm phân biệt chủng tộc. Và oái oăm thay, tinh trùng của vị này không sinh được một đứa trẻ nào cả. Tuy nhiên, cái hay của Graham là ông còn rao bán cả tinh trùng của các nhà vô địch thể thao thế giới, các nhà khoa học trẻ đầy tài năng và các nhà triệu phú tự mình làm nên chứ không phải do thừa kế mà giàu.
Về các trẻ sinh ra từ ngân hàng tinh trùng này có những chuyện thành đạt: Bố là nhà khoa học tài năng, con gái 13 tuổi Joy là cô bé xinh đẹp, học rất giỏi ở trường và là vũ công balê trẻ đầy triển vọng. Ba trẻ của một nhà khoa học nữ - thần kinh học, nhận tinh trùng từ ngân hàng này, cũng là những đứa trẻ học rất giỏi. Nhưng ở trường hợp sau đã xuất hiện câu hỏi: liệu đứa trẻ có phải được di truyền của mẹ, một người rất năng động không? Nghi ngờ này được minh chứng bằng lời khẳng định với trường hợp Tom và Alton: cả hai đều là anh em – nhưng dĩ nhiên không bao giờ chúng được biết bí mật này – cùng cha khác mẹ mà bố là con giống siêu hạng của ngân hàng tinh trùng: nhà khoa học tài năng, chơi cờ vua và dương cầm, IQ trên 160 và “rất yêu trẻ”. Đó là những thông tin từ dữ liệu máy tính của ngân hàng tinh trùng, hết sức hứa hẹn cho tương lai. Điều đó chắc chắn đủ để cả Tom lẫn Alton đạt tới đỉnh cao của thế hệ các em. Nhưng thực tế lại cho thấy 2 trẻ trưởng thành hoàn toàn khác nhau. Alton lớn lên tại một khu phố sang trọng của thành phố Boston, một thành phố đại học, danh tiếng, rất lớn và giàu có của nước Mỹ. Em theo học một trường chuyên, luôn thuộc hàng ngũ đứng đầu lớp, nhảy và chơi dương cầm đều giỏi. Em còn theo học mỹ thuật, một bức tượng do em nặn và gửi thi đã được giải, nay được đặt tại trường Đại học Havard, một trong những trường nổi tiếng nhất thế giới. Alton đầy chí hướng, tự tin và giàu tham vọng. Khi mẹ em kể cho em biết người cha thực của em là ai, em bình thản tiếp nhận thông tin đó.
Ngược lại, Tom là một cậu bé hay hoảng hốt. Em này sinh ra và sống lay lắt tại một khu phố không lấy gì làm tử tế của một thành phố nhỏ miền Tây. Em theo học một trường bình thường. Điểm số cũng lại tàng tàng nốt. Cũng tham gia ban nhạc, nhưng thay vì là nhạc công dương cầm, em hát với giọng rè rè của một dàn nhạc Rap. Mẹ em dấu kín bí mật gien của em. Chỉ khi em giận mẹ và muốn xin chuyển về trường học của những trẻ khó bảo thì bà mẹ mới cảm thấy đó là thời điểm thích hợp để thông báo cho em biết rằng em mang gien của một thiên tài, cũng với hi vọng em từ bỏ ý định đáng chê trách kia đi. Nhưng tin đó càng đẩy Tom vào cơn khủng hoảng danh tính kinh hoàng hơn. Trong chuyến đi tìm bố, chính em cũng trở thành bố ở tuổi 17. Tom đau khổ vì cái gien quý của em. Lẽ ra em phải là học sinh giỏi, xứng đáng với IQ 160 của bố em? Em chỉ thoát được áp lực đó khi cùng Plotz đến được Miami (thành phố miền Đông Nam gần biên giới Mêhicô), ở đó, họ gặp người cha máu mủ của em, đang ở trong một căn lều tồi tàn mướn của những kẻ buôn bán ma tuý Mêhicô. Ông này đang ở tuổi gần 50, vẫn còn bảnh trai và tính cách “rất yêu trẻ” bộc lộ ở chỗ: ông có trên 10 đứa con với số tương ứng các bà vợ. Thêm vào đó còn hơn 20 đứa qua ngân hàng tinh trùng. Đến đây mới biết, dữ liệu trên máy tính là “sạo”. Ông chẳng phải nhà sinh học biển tài ba, cũng chẳng hề biết chơi dương cầm. Còn kiểm tra IQ thì ông chưa bao giờ làm.
Vậy là Alton không thể có tài chơi dương cầm nhờ gien bố. Rõ ràng cậu bé đó không phát triển theo gien, ít nhất cũng là không theo gien bố.
Tuy nhiên, đây chỉ là trường hợp cá biệt. Còn với những đứa trẻ khác sinh ra từ ống nghiệm mà Plotz tìm gặp được, vẫn nhận ra điều khát quát: Trừ những ngoại lệ, chúng đều là những học sinh giỏi, thậm chí trên trung bình rất xa. Một số còn biểu hiện những tài lẻ: các năng khiếu thể thao hay văn nghệ.
Tuy nhiên, Ploz lại chẳng hề tin vào AND đặc biệt của lũ trẻ sinh ra từ ngân hàng tinh trùng này. Ông coi kết quả này là ở giới khách hàng đến mua tinh trùng từ ngân hàng gien của Gramham. Đó đều là những phụ nữ hãnh tiến, đầy nhiệt huyết muốn thành đạt cho mình và cho con cái. Bởi vậy họ phải đi tìm đối tác tin cậy trên con đường khó khăn này, và con đường qua ngân hàng tinh trùng của Gramham lại là con đường ngắn nhất. Nếu phải nói những đứa trẻ này giống ai thì Plotz hoàn toàn tin rằng ông sẽ phải nói chúng giống mẹ chúng.
Chỉ có điều này là chắc chắn: thí nghiệm lớn về ưu sinh học của nhà tỉ phú Robert Graham đã thất bại. Ngay đứa trẻ tên là Doron Blake mà ông đặt nhiều hi vọng nhất cho chương trình của mình thì lại không phát triển theo đúng ý muốn. Doron Blake nay đã 23 tuổi. Từ 2 tuổi em đã thạo vi tính, 5 tuổi thuộc lòng vở “Hamlet” của Shakespeare và khi đi thử IQ đạt con số trong mơ là 180.
Mẹ em và Graham đều lợi dụng năng khiếu em - mẹ em vì tiền, còn Graham vì mục tiêu quảng cáo, tiếp thị cho ngân hàng tinh trùng của ông ta. Em luôn phải đứng trước ống kính máy quay phim làm biểu tượng cho ngân hàng gien đó. Doron trở nên đứa trẻ cá biệt, cô độc. Cậu bé phải kêu lên: “Em có cảm giác người ta luôn muốn đem em ra làm vật thí nghiệm”.
Vậy thay vì theo học những ngành nhằm sau này sẽ phát minh ra những máy tính thế hệ mới, điều mà Graham hy vọng ở những đứa trẻ sinh ra từ ngân hàng tinh trùng của ông, thì Doron lại theo học thần học. Doron loại bỏ toán – lí ra khỏi chương trình học của em: có vẻ như em muốn loại bỏ sự thông minh ra khỏi chỉ số quyết định con đường thăng tiến.
Nguồn: Diễn đàn trí thức, 2 – 2005, trang 14 - 15








