Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 22/12/2005 00:27 (GMT+7)

Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư với ấp Dưỡng Hòa

Truyền thuyết về Trần Khánh Dư ở ấp Dưỡng Hòa

Ấp Dưỡng Hòa là tên gọi cổ trước Cách mạng tháng 8/1945 là xã Dưỡng Hòa tổng Hoàng Đạo, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. Ấp Dưỡng Hòa cách Hà Nội 45km về phía nam, cách thị xã Hà Nam 12km về phía Bắc, ở giữa khu đồng chiêm trũng. Sông Châu Giang ở phía Bắc chỉ cách 2km, phía Tây có sông Nhuệ chạy xuyên qua, lại có đường Thiên Lý Bắc Nam (quốc lộ 1 ngày nay) ở phía Đông, cho nên việc giao thông đường thủy và đường bộ đều thuận lợi, đất đai màu mỡ ở đây là nguồn sống chính của nhân dân trong ấp từ bao đời nay.

Ở giữa ấp Dưỡng Hòa có ngôi đền thờ Trần Khánh Dư. Quyển thần phả xưa đã mất, nhưng nhân dân địa phương vẫn còn lưu truyền truyền thuyết về ông.

Theo truyền thuyết thì sau khi đất nước sạch bóng quân thù, Trần Khánh Dư đã về ở đây, bấy giờ vùng này còn là rừng rậm,. nhưng bằng phẳng. Hiện nay chỗ Mả Vua rộng 20 mẫu, nhân dân địa phương vẫn gọi là cánh đồng Rừng. Trần Khánh Dư đã cho đào sâu bốn xung quanh xuống để thả cá, vượt đất lên cho dân ở. Đầm rộng 300 thước (120m) sâu 10 thước (4m), nay nhiều chỗ đã thành ruộng lúa. Toàn bộ khu đất này rộng 1.399 mẫu 2 sào (502 ha) “thắt núm cà, sa đít rện” (Nghĩa là phía trên thắt lại hình núm cà, chí có một đường vào ở phía bắc, phía dưới phình ra như đít con nhện). Trần Khánh Dư ở giữa, phía bên đông là kho lúa nay còn có tên là vườn Kho. Bốn làng do ông chiêu dân lập ấp ở hai bên đông-tây song song với nhau… Phía đông có làng Đông còn gọi là Nhất Bát Đông và làng Nhì, phía tây có làng Tam và làng Tứ. Làng Tam trước kia ở chỗ chợ Đại bây giờ. Thời Pháp thuộc, thực dân Pháp bắt nhân dân ta đào sông Nhuệ để mở mang giao thông đường thủy phục vụ việc khai thác kinh tế và đàn áp phong trào cách mạng, làng Tam mới chuyển sang bên kia sông như ngày nay. Xã Dưỡng Hòa thời Nguyễn có 6 làng là Đông, Nhì, Tam, Tứ, Hương Cát và làng Gùn hay làng Kim Đôi. Nhưng làng Hương Cát chỉ là trại của làng Tứ. Tương truyền ngày xưa bốn làng đều là người họ Trần vì đều là người theo Trần Khánh Dư về đây chiêu dân lập ấp.

Ở ấp Dưỡng Hòa hàng ngày Trần Khánh Dư thường đi thuyền dạo chơi xung quanh ấp. Ở bốn làng ông cho làm 4 chòi gác, ở phía tây bắc thôn Tứ có chòi gác ở đình Ông, thôn Tam có chòi gác đền Bà Nhà, ở phía đông thôn Đông có chòi gác ở miếu Đông, thôn Nhì có chòi gác ở vườn Kho đầu làng.

Trần Khánh Dư ở trong ấp, còn quân lính đóng ở ngoài. Quân của ông đóng ở làng Tứ, làng Phố (tức làng Ninh Lão Trung) bên cạnh đường Thiên Lý xưa. Ai muốn vào ấp Dưỡng Hòa phải đợi ở đấy rồi có người chèo thuyền đưa sang chứ không có đường đi. Ở làng Tứ có cánh Cung và cánh Dinh và vườn Quan mỗi cánh rộng trên 2 mẫu ở bên đường Thiên Lý cũ là nơi các quan ở ngày xưa.

Ấp Dưỡng Hòa đang được xây dựng thì Trần Khánh Dư được vua Trần gọi về triều và giữ ông ở đấy. Ruộng đất ở ấp Dưỡng Hòa ông để lại cho dân làng. Cũng có truyền thuyết cho rằng Trần Khánh Dư ở ấp Dưỡng Hòa lúc tuổi già và mất ở đây. Nhân dân thương tiếc chôn cất ông ở sau chỗ ông ở, gọi là Mả Vua. Đến thời Ngô thì phát tán (thuộc Minh), quân giặc đến đây giết người họ Trần, khai quật mồ mả của Trần Khánh Dư, nhân dân phải cải ra họ khác. Sau cuộc kháng chiến chống quân Minh, ấp Dưỡng Hòa được xây dựng lại. Hiện nay chỉ có thôn Tứ là nhiều họ Trần.

Ruộng đất ở ấp Dưỡng Hòa do Trần Khánh Dư để lại cho dân làng, cho nên trước Cách mạng tháng 8/1945 đa số là công điền. Mỗi thôn chỉ có hơn chục mẫu tư điển. Về sau bọn nhà giàu chấp chiếm ruộng đất, tư điền mới mỗi ngày một tăng lên. Hàng năm bốn làng ở xã Dưỡng Hòa đều có lệ chia công điền. Cứ đến ngày mồng một tết nguyên đán hay một ngày đẹp trời đầu năm mới, dân làng tổ chức chia công điền cho những chàng trai đến tuổi thành niên (18 tuổi). Lệ chia công điền tồn tại cho đến ngày Cách mạng tháng 8/1945 mới thôi.

Đền Thượng thờ Trần Khánh Dư

Ngôi đền Thượng ở giữa ấp Dưỡng Hòa xưa thờ Trần Khánh Dư, trang nghiêm, tưởng niệm người có công khai phá lập nên các thôn xóm ở đây. Tương truyền đền được xây dựng trên nền nhà cũ của Trần Khánh Dư ngay sau khi ông mất. Nhưng ngôi đền kiến trúc thời Nguyễn, kiểu chữ nhị (=) hai tòa 8 gian, hướng nam trông ra đầm nước mênh mông nay đã thành ruộng. Trước cửa đình bên đông là ao rối và một giếng nhỏ nay đã được cải tạo thành ao cá Bác Hồ. Để cho cân đối, hợp tác xã đào thêm ở bên tây một cái hồ nữa, qua hai chiếc ao là cái cổng gạch và qua hai cột trụ mới làm 70 năm nay.

Tiền đường 5 gian, dáng cao, mái thẳng, ngói vảy. Vì kèo kiểu chồng giường, chạm khắc đơn giản. Hàng chữ trên Thượng lương cho biết đình được trình tu vào năm Khải Định thứ 10 (1925). Ở giữa tiền đường trước kia có treo một bức hoành phi ghi bốn chữ lớn: “Đông A nhật xuất” (nghĩa là xuất phát từ họ Trần). Ở đây có mấy câu đối:

Tức Mặc danh hương hoa cố quận

Dưỡng Hòa thái ấp thụ nghiêm từ

Nghĩa là:

Vốn quê nơi cố quận tốt đẹp vùng Tức Mặc

Đền thờ trang nghiêm ở thái ấp Dưỡng Hòa

Phía sau hai bên là hai nhà giải vũ, mỗi nhà 3 gian đã được sửa theo lối mới. Ở giữa có một tấm bia dựng năm Chính Hòa thứ 8 (1687) ghi lại việc dựng gác chuông chùa Cảm Ứng ở bên cạnh. Có lẽ bia ở chùa đưa sang.

Hậu cung 3 gian vì kèo kiểu chồng giường, theo các cụ già địa phương ngay chính giữa hậu cung có một tấm biển ghi mấy chữ lớn: “Vân Đồn danh trấn, Dưỡng ấp phương lưu” (Tiếng tăm chấn động ở Vân Đồn, tiếng thơm còn lưu lại ở ấp Dưỡng Hòa). Ở giữa hậu cung có một bệ thờ xây bằng gạch cao tới 1m40, nhân dân địa phương vẫn quan niệm ở giữa thờ Trần Khánh Dư, bên trái thờ Vương Phụ, bên phải thờ Vương Mẫu, không có ngai, chỉ có hai bài vị để ở trên bệ. Chỉ có bài vị ở giữa thờ Trần Khánh Dư mới có ngai. Ở trước ba bài vị có ba bát hương đồng, hai bên bát hương giữa có hai phỗng chàm tóc xoăn, bụng phệ, cao 50 cm, quỳ, chắp tay cung kính vái lạy; bài vị giữa cao 90 cm, phía trên chạm lưỡng long chầu nguyệt, hai bên có hai con rồng thời Hậu Lê, râu tóc đao mác tua tủa, hàng chữ ở giữa ghi “Kính thiên pháp tổ Trần Hoàng thúc Huệ Nhân đại vương vị tiền”. Các cụ già ở địa phương cho biết gọi là hoàng thúc vì ông là chú của vua. Các cụ vẫn truyền lại chiếc bài vị này làm lại, chiếc bài vị cũ bị hỏng. Bài vị ghi không đúng tước hiệu của Trần Khánh Dư là “Nhân Huệ Vương” có lẽ lúc làm lại ghi sai. Dù sao đi nữa thì sự nghiệp của Trần Khánh Dư vẫn còn in đậm trong ký ức của nhân dân.

Tưởng nhớ ông, hàng năm cứ đến ngày 24 tháng giêng, tương truyền là ngày ông mất, năm làng Đông, Nhì, Tam, Tứ, Hương Cát lại vào đám, đồ tế là bánh dày và chè kho, vì ông đi tu, ăn chay. Mỗi làng phải chịu đồ lễ một năm, cho nên mỗi làng để ra ba mẫu ruộng cho lý trưởng cấy để làm bánh dày. Tối ngày 23 dân làng rước bánh lên đình tế tối. Ở bên đình tế thì bên chùa cũng tịng kinh cho người quá cố vốn là tín đồ của đạo Phật. Sáng ngày 24 dân làng rước kiệu ra chỗ đầm trước của đình Nhật Tựu để rước nước. Sau khi lấy nước xong, dân làng lại rước nước về đình tế. Khi đình Thượng tế thì đình làng Nhật Tựu phải mở cửa vì đình làng Nhật Tựu xin đất của ông để ở. Ở ao Rối nhân dân tổ chức múa rối nước, diễn các tích trò nói về thủy quân của Trần Khánh Dư, tích Yết Kiêu đánh thuyền giặc.v.v…

Làng Nha Xá xã Mộc Nam huyện Duy Tiên hiện nay là nơi rước chân nhang ở Dưỡng Hòa, lại là nơi ông lập chùa để tu hành cho nên cứ đến ngày 23 tháng giêng, Nha Xá cũng phải rước kiệu về đây tế. Làng Nha Xá có 3 mẫu “Ruộng cơm nắm” ở đây để lấy gạo dùng trong những ngày vào đám. Nha Xá có nghề đánh cá bột. Mỗi lần vào đám dân Nha Xá lại đưa cá vào đầm thả, vì đó là đất của “Thần”, đến rằm tháng bảy lại vào đây tụng kinh niệm Phật đánh cá. Ngày tế chính chỉ trọn một ngày 24 tháng giêng, dân Nha Xá ăn cơm nắm rồi về, rõ ràng đây là một lễ cầu mưa ước mong mùa nước có đan xen các yếu tố đạo Phật, đạo Nho được sử hóa vào một nhân vật lịch sử có thật là Trần Khánh Dư người có công chiêu dân lập ấp.

Trước cách mạng tháng Tám 1945, dân Dưỡng Hòa và Nha Xá kết chạ, giao hiếu với nhau, dân Dưỡng Hòa tiễn dân Nha Xá về và hẹn gặp lại vào đúng ngày này năm sau.

Một vài nhận xét

1. Ấp Dưỡng Hòa có thể là đất Bài Áng xưa

Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết trước khi theo vua Trần Anh Tông đi đánh chiêm Thành (1312), Trần Khánh Dư ở Bài Áng. Đến tháng 8 năm Kỷ Mão (1339) Trần Khánh Dư mới mất.

Trong sách Chế độ ruộng đất ở Việt Nam thế kỷ XI-XII, Giáo sư Trương Hữu Quýnh đã viết: “Trong làng Luận và khu Mả Vua, đền thờ Trần Khánh Dư, các khu đất mang tên “Thôn Phố”, “Dinh Tú”, Trại Ngựa”, “Trại Ngọc”, “Trại Lính”, “Trại Voi” cho ta hình ảnh độc đáo về ấp thời Trần”. Khảo sát ở địa phương, chúng tôi thấy rằng một số địa danh mà Giáo sư Trương Hữu Quýnh đã nêu không ở trong ấp Dưỡng Hòa mà ở bên ngoài như Thôn Phổ, thôn Tú. Còn các địa danh Cánh Dinh, Vườn Quan lại ở làng Tứ phía đông Dưỡng Hòa theo truyền thuyết là nơi các quan chờ đợi để Trần Khánh Dư cho người chở vào trong ấp Dưỡng Hòa. Vậy ấp Dưỡng Hòa chỉ là nơi Trần Khánh Dư chiêu dân lập ấp mà thôi.

Ấp Dưỡng Hòa còn có thể là đất Bài Áng được ghi trong sử sách mà một vài sách đã nói đến. Ở phía tây bắc ấp Dưỡng Hòa có thôn Bài Lễ thuộc tổng Bạch Sam, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam, trước Cách mạng tháng Tám nay là thôn Bài Lễ xã Châu Can huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây, chỉ cách ấp Dưỡng Hòa 2 km theo đường chim bay. Theo quyển Sao Sắc ở đình Ngũ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên thì thời Nguyễn xã Bài Lễ cách ấp Dưỡng Hòa khoảng 7-9km theo đường chim bay có thôn Do Lễ thuộc xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng ngày nay. Thôn Do Lễ trước kia cũng có tên là Bài Lễ. Phải chăng vùng này là đất Bài Áng của Trần Khánh Dư mà ấp Dưỡng Hòa là nơi ở cụ thể của ông; cũng có thể đây là một thái ấp được ban tặng nhưng phần khai hoang chiêu dân lập ấp là một phần quan trọng.

2. Ấp Dưỡng Hòa còn là một đồn binh thời Trần

Trần Khánh Dư là một vị tướng, nên việc ông đóng quân ở đây cũng là điều hợp lý. Vì ấp Dưỡng Hòa ở vào vị trí giao thông thuận lợi cả về đường thủy lẫn đường bộ. Đường Thiên Lý từ Bắc vào Nam chạy sát bờ đầm phía đông, nay vẫn còn dấu vết. Sông Sở (nay đã cạn) bao bọc ở phía bắc rồi bắt vào đầm Hạ. Sông Kẹo uốn lượn ở phía tây mà ngày nay nhiều đoạn đã trùng với dòng sông Nhuệ. Do đó từ đây có thể lên Thăng Long bằng đường Thiên Lý hay theo sông Sở, sông Kẹo ra sông Châu Giang rồi đến sông Hồng cũng lên được Thăng Long… Là một danh tướng thạo thủy quân nên Trần Khánh Dư đã chọn một nơi thuận lợi giao thông đường thủy để khai hoang và đóng quân như Dưỡng Hòa. Do đó Dưỡng Hòa còn có ý nghĩa như một đồn binh thời Trần.

Cùng với ý nghĩa đó, Trần Khánh Dư còn ở thôn Nha Xá, một thôn hữu ngạn sông Hồng rất tiện lợi về giao thông đường thủy. Cho nên nếu Trần Khánh Dư tu hành ở đây thì có thể có mục đích quân sự như Trần Nhân Tông đã tu hành ở Yên Tử. Bản ngọc phả về Trần Khánh Dư ở miếu Nha Xá tuy đã mất nhưng vẫn còn bản dịch, nói rất rõ tiểu sử của Trần Khánh Dư. Miếu Lảnh Trì xã Mộc Nam cũng rước chân nhang Trần Khánh Dư ở Dưỡng Hòa, còn một vế câu đối nhắc đến chiến thắng Vân Đồn của ông là: “Hổ thị Vân Đồn kinh Bắc khấu” nghĩa là: con hổ ngồi rình ở Vân Đồn làm cho giặc lo sợ.

Một danh tướng thủy quân như Trần Khánh Dư lập một đồn binh ở Dưỡng Hòa hay Nha Xá cũng là điều dễ hiểu.

Theo Xưa và Nay số 230 tháng 7/2005

Xem Thêm

Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ
Hiện nay Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) có trên 500 tổ chức khoa học và công nghệ (KH &CN). Các tổ chức KH&CN trực thuộc này được thành lập và hoạt động trên cơ sở các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và nghị định của Chính phủ, điều lệ của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Tìm giải pháp chuyển đổi số toàn diện tại Liên hiệp Hội Việt Nam
Hơn 40 năm thành lập, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đang nỗ lực hiện đại hóa hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, Liên hiệp Hội Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều hạn chế về hạ tầng công nghệ và nhận thức, đòi hỏi những bước đi chiến lược hơn trong tương lai.

Tin mới

CHỦ TỊCH VUSTA PHAN XUÂN DŨNG CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN ẤT TỴ 2025
Nhân dip Xuân Ất Tỵ 2025, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã viết thu tay chúc mừng năm mới gửi tới các Hội thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc; các nhà khoa học, hội viên, cán bộ, viên chức, người lao động thuộc hệ thống VUSTA. Ban biên tập Vusta.vn xin trân trọng đăng toàn bộ nội dung bức thư.
Hà Giang: Tổng kết hoạt động năm 2024 triển khai nhiệm vụ năm 2025
Ngày 16/01, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành (BCH) Liên hiệp hội nhằm tổng kết hoạt động năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025; tham dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ, một số sở, ngành, hội thành viên Liên hiệp hội tỉnh.