Nhà báo Tản Đà chống tham nhũng
Trước khi chủ trương xuất bản An Nam tạp chí. Nguyễn Khắc Hiếu làm nghề hương sự, gõ đầu trẻ ở miền núi Thanh Sơn (Phú Thọ), rồi xuống Vĩnh Yên. Theo thân nhân kể lại, lúc sinh thời nhà giáo rất ghét bọn quan lại tham những, bóc lột bần dân, bọn nghị gật sống khom lưng, nên ông dạy con cháu làm lấy mà ăn, nhưng không được ăn xin, ăn mày, phu kéo xe và không được làm quan, chức dịch, ông đã xếp loại quan lại không bằng phu xe, ăn mày vì khom lưng nhiều nhất, khom lưng suốt quãng đời làm quan, cho nên Tuần phủ Vĩnh Yên gửi trát bắt tri huyện Tam Dương trục xuất, đuổi ông ra khỏi vùng này, để đề phòng hậu hoạ, phương hại đến việc “trị dân - hại dân” của chúng.
Khi làm chủ bút An Nam tạp chí, nhà thơ, nhà báo Tản Đà đã có những bài viết đả kích bọn này. Trên An Nam tạp chísố 8, ông đã viết bài: “Tờ chúc thư”, đả kích tên Tuần phủ Vĩnh Yên, nhưng trước đó đã làm Tuần phủ Thái Bình:
“ Thật có hay là mắc tiếng oan/ Kém năm trăm nữa đủ ba ngàn/Hơi đồng đã sạch mồm ông lớn/ Mặt sắt còn bia miệng thế gian/ Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn/ Cho nên quân nó dễ làm quan/ Đào mà đào được nên đào mãi/ Mềm cứng bây giờ đất Vĩnh An”.
Câu đầu bài thơ, Tản Đà đặt ra câu hỏi: “ Thật có, hay là mắc miếng oan?” Sang câu thứ hai ông đã khẳng định là thật, không oan chút nào, vì Tuần phủ Thái Bình đã ăn bẩn 2.500 đồng - Kém năm trăm nữa đủ ba ngàn(đồng). Ba ngàn đồng Đông Dương khi ấy to lắm, có thể mua được 300 tấn gạo (tương đương 1,5 tỷ bây giờ).
Ăn cắp của dân nhiều đến thế, nhưng quan Tuần phủ vẫn vô can - “ Hơi đồng đã sạch mồm quan lớn”. nhưng nhân dân thì nguyền rủa “ Mặt sắt còn bia miệng thế gian”.
Sang câu thứ 5, thứ 6 nhà báo đã mượn giọng quan “Phủ mẫu chi dân” ví von: “ Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn, Cho nên quân nó dễ làm quan”.
Một lời thơ thâm thuý - thật đã đời tên Tuần phủ Thái Bình, và hả lòng, hả dạ người đọc, người nghe bài thơ đăng công khai trên mặt báo của một nhà báo dũng cảm vô song đương thời.
Tội tày đình, hậu quả nghiêm trọng, song đó có tài khom lưng luồn cúi, nén bạc đâm toạc tờ giấy, dĩ ngân vi thượng, dĩ dân vi hạ, công pháp vị thân. Tuần phủ Thái Bình bình an không phải vào vòng lao lý, mà còn được “ Mềm cứng bây giờ đất Vĩnh An” (Yên). Câu thơ cuối của nhà báo đã vạch cả hệ thống quan trường bao che dung túng cho tên thuộc quan, nên viên Tuần phủ Thái Bình chỉ bị điều lên cai trị vùng đất Vĩnh Yên nguyên chức cũ (bây giờ gọi là xử nội bộ).
Đến An Nam tạp chísố 9 liền sau đó, nhà báo Tản Đà vẫn không buông tha bọn ô lại tham quan, ông cho đăng luôn bài thơ của mình đả kích lũ này ở phủ Anh Sơn, xứ Nghệ xa xôi, cách kinh thành Huế 600 cây số với tiêu đề: “Cụ Phan mới”:
Thái Bình chưa dứt tiếng kêu oan/ Lại tiếng kêu trời ở Nghệ An/ Một phủ Anh Sơn trong mấy tháng/ Mà tay Phan Tử lấy ba ngàn/ Cũng phường rối nước, quân ăn cắp/ Cũng lũ tàn dân, giống hại dân/ Lạnh lẽo hơi sương toà tạp chí/ Lệ ai giàn giụa với giang sơn.
Viên Tuần phủ Thái Bình ruộng đồng thẳng cánh cò bay mới ăn của dân 2.500 đồng bạc đã thành chuyện động trời ai oán. Vậy mà Phan Tử - Tri phủ Anh Sơn vùng núi rừng trùng điệp, dân sống bần hàn - chỉ trong mấy tháng đã nhét vào thúi tham trọn ba ngàn đồng, thật là xót xa, đúng đó là bọn cướp ngày hợp pháp. Không biết tên tri phủ Phan tàn ác này có bị nhân dân trừng trị khi Xô viêt Nghệ Tĩnh bùng nổ năm Canh Ngọ hay không? - Khó thoát lắm?
Trước thực tế phũ phàng ấy, nhà báo dũng cảm đầy khí phách của nhân dân khi ấy - tuy không phải là quan toà đã thẳng thắn kết luận: Chúng là phường rối nước, là quân ăn cướp, đều là lũ tàn dân, là cái giống hại dân - dĩ dân vi hạ, vĩ ngân vi thượng - một mục tiêu chiến lược của bọn thực dân đô hộ, chúng rất cần bọn ấy để dễ bề cai trị, bóc lột tài nguyên ở An Nam đưa về chính quốc khôi phục kinh tế sau Đại chiến I gây hại.
Trong thời điểm lịch sử bi hùng đó của dân tộc, song nhà báo - nhà thơ Tản Đà đã dũng cảm vạch mặt chỉ tên lũ mọt dân thật là hiên ngang, không sợ tù đày, khủng bố, công khai chống lại bọn bán nước, thực dân cướp nước, đã được ghi và sử sách lưu truyền.
Đất nước đổi mới và đang hội nhập quốc tế, nhưng tham những vẫn còn là một quốc nạn có liên quan đến sự tồn vong của dân tộc. Noi gương cổ nhân đã làm, báo chí Việt Nam hôm nay đang là một lực lượng tiên phong không chỉ chống tham những mà còn cả đấu tranh chống lãng phí, thực hành tiết kiệm. Đã có ngàn, vạn bài báo, thơ ca, hò vè chống lại quan tham … đã có không ít kẻ mất chức mất quyền, vào tù, vô khám, nhưng cũng có tên được ô dù, che chở, an vị, an quyền vẫn được báo chí dũng cảm phanh phui, dư luận đồng tình dù một số nhà báo bị trả thù, vẫn dũng cảm xông lên, noi gương nhà báo Tản Đà đã làm 80 năm về trước.