Nguồn phóng xạ không sử dụng: 600 “bom nổ chậm”
Chưa có kho cất giữ
Theo thống kê, đến cuối năm 2004, trên cả nước có khoảng 1.173 nguồn phóng xạ. Nhưng theo đánh giá của Cục KSATBX, do quá trình xuất nhập khẩu, con số này có thể lên tới 1250 nguồn. Trong số nguồn phóng xạ đang lưu giữ có 50% sẽ không sử dụng nữa. Điều đáng lo ngại là những nguồn này nằm rải rác và rất khó quản lý vì được xem là không còn “ hữu ích” với các cơ sở sản xuất. Theo ông Ngô Đặng Nhân, Cục trưởng Cục KSATBX, việc mỗi nguồn ở mỗi nơi như hiện nay là hết sức nguy hiểm. Cục đã kiến nghị Bộ KH&CN xây dựng một kho lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và không dùng nữa. Song rất tiếc, đó mới chỉ là ý định, còn cụ thể việc quản lý, xây dựng kho như thế nào vẫn chưa thấy.
Trao đổi với PV báo KH&ĐS, ông Bùi Tất Hợp, phó liên đoàn trưởng Liên đoàn địa chất xạ hiếm cho biết, dù có đưa đi đâu, cất giữ như thế nào nhưng đã là nguồn phóng xạ thì nó luôn có khả năng phát tán. Vì vậy, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định lưu giữ để tránh thất lạc, ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe người dân. Theo ông Hợp, tốt nhất nên che chắn bằng chì, xây dựng kho ngầm dưới đất và xây tường bêtông dày để bảo quản nguồn phóng xạ.
Tuy nhiên, điều mà nhiều nhà khoa học về an toàn bức xạ lo lắng và bức xúc là hầu hết người dân còn quá mơ hồ, thiếu kiến thức về an toàn bức xạ. Ông Hợp cho rằng, có lẽ do nguồn phóng xạ thường được bảo quản trong hộp chì, có khi khối lượng chì lên đến vài tạ, nhiều người tham đã lấy trộm bán chứ thực chất nguồn phóng xạ bán chẳng được bao nhiêu. Họ không ý thức được mức độ nguy hiểm cho bản thân cũng như những người xung quanh nếu nguồn phóng xạ phát tán.
Trách nhiệm quản lý nhà nước ở đâu?
Khi được hỏi về trách nhiệm quản lý nhà nước của Cục KSATBX khi hai tháng liên tiếp xảy ra hai vụ mất nguồn phóng xạ, ông Cục trưởng Ngô Đặng Nhân cho rằng: “Trách nhiệm trong vụ việc này thuộc về cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ. Cục chỉ có trách nhiệm với vai trò quản lý nhà nước, yêu cầu các cơ sở thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý theo Pháp lệnh an toàn bức xạ. Nếu cơ sở nào không tuân thủ, để xảy ra sai sót thì bị Cục xử phạt theo Nghị định 51. Chúng tôi đã tuyên truyền thông qua báo, đài và có cả một trang web liên quan đến lĩnh vực này. Bất kỳ ai làm đến lĩnh vực này cũng phải quan tâm và thực hiện tốt các quy định liên quan. Đấy là trách nhiệm của người dân phải tuân thủ pháp luật”.
Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng biết có một loạt các văn bản quy định về lĩnh vực không mấy gần gũi với họ như an toàn bức xạ. Vấn đề ở chỗ chính Cục phải là cơ quan đôn đốc, tuyên tuyền, giám sát của kiểm tra để việc thực hiện được nghiêm túc. Ngay chính công ty CP Xi măng Sông Đà- nơi vừa để mất nguồn phóng xạ cũng không được gửi công văn quán triệt việc tăng cường quản lý nguồn phóng xạ mà Chính phủ và Bộ KH&CN vừa phát động 2 tháng trước. Công ty này cũng chưa có giấy phép sử dụng nguồn phóng xạ. Theo ông Nhân, thời gian tới sẽ có đợt kiểm tra an toàn bức xạ trên toàn quốc.
10 triệu đồng cho người tìm thấy hộp phóng xạ bị mất.
Ông Đào Quang Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà cho biết, Hội đồng quản trị Công ty vừa quyết định treo thưởng 10 triệu đồng cho cá nhân, tổ chức có khả năng phát hiện, chỉ dẫn hoặc có thông tin để thu hồi được hộp phóng xạ bị mất.
Nguồn phóng xạ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người với hiệu ứng sớm là chóng mặt, buồn nôn, cháy da, mất ngủ, biếng ăn. Về lâu dài có thể phát bệnh ung thư sau vài năm hoặc vài chục năm. Nguy hiểm hơn, nguồn phóng xạ có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của thế hệ sau này.
TS Trần Ứng- nguyên trưởng ban An toàn bức xạ (Nay là Cục KSATBX)
Mất nguồn phóng xạ ở Công ty cổ phần xi măng sông Đà: Rất nguy hiểm nếu nguồn phóng xạ bị đem nấu thép
Ngày 28/7, Nhà máy xi măng sông Đà cho ngừng sản xuất ở dây chuyền lò nung để tiến hành sửa chữa lớn thiết bị. Ngày 30/7, khi tiến hành sửa chữa thiết bị đáy lò nung (vị trí đặt nguồn phóng xạ), hộp chứa nguồn phóng xạ được tháo khỏi vị trí điều khiển và đặt tại vị trí sàn bê tông của đáy lò nung. Nguồn phóng xạ bị mất là nguồn Cs -137 có hoạt độ khoảng 10 mCi do Trung tâm Công nghệ và Xử lý môi trường Bộ Tư lệnh hóa học cung cấp. Nguồn phóng xạ Cs- 137 thường được sử dụng trong việc đo mức nước, chất rắn ở trạng thái đục (không nhìn thấy được). Bên cạnh đó, ứng dụng phổ biến của Cs- 137 là điều khiển rơle tự động trong các dây chuyền tự động hoá.
Nguồn phóng xạ kín này được đặt trong một hộp chì bảo vệ có kích thước 100x100x120mm. Khả năng nguồn bị rơi ra ngoài khi hộp chì bảo vệ không bị phá ra là nhỏ. Thời gian phân rã của nguồn phóng xạ này là 30 năm.
Khi xảy ra vụ mất nguồn phóng xạ, Công ty cổ phần xi măng sông Đà đã báo cáo vụ việc lên công an phường Tân Hoà, thị xã Hoà Bình. Nhưng đến gần sáu ngày sau (14/8), Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân mới nhận được thông tin về vụ việc.
Dù đã thành lập hẳn một đoàn kiểm tra để xử lý vụ việc này, nhưng đến thời điểm này, hộp phóng xạ vẫn bặt vô âm tín. Theo các chuyên gia, điều lo ngại nhất hiện nay là nguồn phóng xạ thất lạc bị đem vào nấu thép. Khi đó sẽ xảy ra hiện tượng nhiễm bẩn phóng xạ đối với các loại thép được sản xuất ra từ cơ sở đó. Điều này có nghĩa sẽ có ảnh hưởng lâu dài hàng chục năm đối với những gia đình sống trong công trình xây dựng có sử dụng thép bị nhiễm bẩn phóng xạ.
Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông về công tác quản lý nguồn phóng xạ tại các cơ sở sản xuất cũng như sự bị động trong công tác quản lý của cơ quan Nhà nước.
Nguồn: KH&ĐS Số 67 Thứ Hai ngày 21/8/2006








