Người Việt đầu tiên được đặt tên cho một thiên thạch
Bắt nguồn từ một sự đam mê
Năm 1951, một nhà thiên văn người Mỹ gốc Hà Lan đã đưa ra giả thuyết rất quan trọng là có một dãy vật chất nằm bên ngoài hành tinh xa nhất trong Thái Dương hệ của chúng ta. Giả thuyết này được đặt theo tên ông Kuiper là dãy Kuiper (Kuiper Belt). Thế nhưng sau đó hầu như chẳng ai quan tâm đến giả thuyết này cho tới khi nó hấp dẫn một nhà thiên văn trẻ người Việt vào năm 1987.
Khi ấy đang là sinh viên năm thứ nhất cao học tại Viện đại học MIT (Massachusset), Jane Lưu nhớ lại: “Lúc ấy, mọi người nói với chúng tôi dãy Kuiper là một ý tưởng hoang đường, và chính vì thế, chúng tôi không được hỗ trợ, giúp đỡ cho việc tìm kiếm dãy Kuiper”.
Jane Lưu và người hướng dẫn của cô David Jewitt quyết định tự bỏ tiền túi ra để trang trải cho công việc nghiên cứu này trong thời kỳ khởi đầu. Jane Lưu và David Jewitt đã chứng minh cho những người hoài nghi về giả thuyết Kuiper Belt là họ đã sai lầm.
Trong vòng 10 năm liền, cứ vào mỗi mùa hè giáo sư thiên văn học trẻ Jane Lưu bay đến Hawaii ba tuần lễ. Mỗi đêm, cô leo lên đỉnh núi lửa đã tắt, ở độ cao 4.000m trên mực nước biển, để quan sát các vì sao qua kính thiên văn cực mạnh. Và khi mặt trời lên ở phía đông thì cô xuống núi và trở về trại. Tại đó, cô phân tích các dữ kiện được khám phá trong đêm qua rồi sau đó mới đi ngủ, để khi mặt trời lặn lại tiếp tục leo lên núi.
Nhẫn nại và đam mê trong 10 năm liên tiếp, một phần thưởng lớn đã đến với cô vào năm 1992, khi cô khám phá ra một thiên thạch đầy đá và băng đá quay xung quanh Mặt trời ở ngay bờ mép của Thái Dương hệ, nơi tiếp xúc giữa Thái Dương hệ của chúng ta và vũ trụ bên ngoài.
Khám phá độc đáo và quan trọng
Nếu bạn thích cái gì, bạn sẽ nghĩ ngợi thường xuyên tới nó, theo dõi sát sao nó, rồi một ngày ý nghĩ thiên tài sẽ bật ra trong đầu bạn. Nếu bạn kiên trì với công trình của mình, bạn sẽ sáng tạo ra cái gì đó. Nếu bạn có niềm đam mê thì bạn đã đi được nửa quãng đường. Tôi thích nhất là câu châm ngôn của Thomas Edison: “Vĩ nhân chỉ 1 phần trăm thiên phú còn lại 99% là mồ hôi”.
|
Khám phá này rất quan trọng vì nó không chỉ là kết thúc câu chuyện huyền thoại về dãy Kuiper mà còn tạo ra một hướng mới trong việc giải thích và chứng minh sự hình thành Thái Dương hệ của chúng ta.
Thiên thạch mà giáo sư Jane Lưu phát hiện là thiên thạch đầu tiên trong dãy Kuiper - một vùng không gian chứa đầy những mảnh vụn thiên thể được xem là những mảnh vụn khi Thái Dương hệ của chúng ta hình thành.
Sau khi nhà thiên văn trẻ tuổi khám phá ra thiên thạch đầu tiên trong dãy Kuiper thì các nhà thiên văn và những nhà khoa học khác bắt đầu lao vào công cuộc săn tìm các thiên thể và sự hình thành của dãy Kuiper, mà từ đó, tạo ra những ý tưởng mới giải thích sự hình thành Thái Dương hệ của chúng ta. Cho đến nay, trên 60 thiên thạch đã được khám phá trong dãy Kuiper, nhưng các nhà thiên văn và khoa học ước đoán có tới khoảng 70.000 thiên thạch trong dãy Kuiper này.
Cuộc săn tìm những bí ẩn trong dãy Kuiper trở thành một cuộc săn tìm kho báu trong vũ trụ mà trong đó người “thợ săn” tiên phong Jane Lưu là một tên tuổi lớn, bởi vì dãy Kuiper đang ẩn chứa những dấu vết bí mật của nguồn gốc hình thành Thái Dương hệ của chúng ta. Một ví dụ cho nhận xét này là hành tinh Pluto (Diêm Vương Tinh, hành tinh thứ 9 tính từ Mặt trời) thật nhỏ, được cấu trúc bằng đá và nó hoàn toàn khác hẳn với những hành tinh lân cận, khổng lồ, cấu tạo bằng khí hơi như Neptune (Hải Vương Tinh, hành tinh thứ 8 tính từ Mặt trời) và Jupiter (Mộc Tinh, hành tinh thứ 5 tính từ Mặt trời). Chính vì thế, hiện nay, các nhà thiên văn tin là thật ra Pluto có thể cũng chỉ là một thiên thạch quá khổ trong dãy Kuiper mà thôi. Giáo sư Jane Lưu nói: “Chúng tôi đã phát hiện có hàng triệu thiên thạch ngoài đó, bên mép rìa Thái Dương hệ, trong dãy Kuiper, giống như hành tinh Pluto vậy”.
Khám phá của giáo sư Jane Lưu về sự hiện hữu của dãy Kuiper mà trước đó bị hoài nghi là rất quan trọng, mang tính chất cách mạng, bởi nó làm thay đổi nhận thức thế nào là hành tinh, về sự hình thành Thái Dương hệ, về thế giới vật chất xung quanh và ngoại vi Thái Dương hệ. Khám phá của cô gái người Việt được đánh giá là đi vào lịch sử của những phát hiện lớn của nhân loại.
Nguồn: nhandan.com.vn 12/9/2005