Nhiều trò thật đểu như liếm chảo (dán xu và hào vào lòng chảo, ai liếm được thì lấy), lấy được tiền thì mặt nhọ nhem. Đập nồi là treo ba, bốn chiếc nồi lên một cái xà bắc ngang đường. Có cái nồi đựng tiền, nhưng có cái nồi đựng tro, có cái nồi đựng nước (thấy nói là nước giải). Ai đập nồi thì phải bịt mắt lại, ngồi trên xe, anh xe kéo qua đó thì người ấy cầm gậy vụt vào nồi. Thường thì vụt không trúng hoặc phải cái nồi không đựng tiền... Còn những trò như leo cột mỡ (để lấy đồ đạc treo ở trên như cái ô, đôi giày, hoặc có khi bọc không có gì). Leo lại tụt, tụt lại leo, cứ như vậy mãi. Người leo tranh nhau lên trước, đạp nhau tụt xuống... Công chúng cười mà không biết xấu hổ. Trò chạy ếch là trò để năm sáu con ếch trên xe cút kít. Năm sáu xe chạy thi nhau, ai tới đích trước mà còn nguyên số ếch thì được giải. Trong khi chạy ếch nhảy lung tung, cứ phải dừng lại để bắt. Nhưng được con này thì con khác lại nhảy mất.
Toàn những trò chơi hạ cấp như vậy. | Một vụ xử giặc cướp tại nhà khâm sứ Hà Nội | * Phụ nữ xưa đội nón rộng như hình cái mẹt, ở giữa là cái khua, vừa khổ đầu, quai nón thít dưới cằm. Không ai đội nón chúp như bây giờ. Nón chúp lợp lá lụi hoặc lá già, là nón của người lao động. Một dạo gọi là nón cu-li xe. | Quan tổng đốc Hà Nội và đoàn tùy tùng vào ngày 14-7-1884 | Người giàu đội nón lợp lá dứa, gọi là nón dứa, có cái chóp bạc, vàng hoặc đồi mồi. Cũng có cái chóp bằng đồng. Sang nữa thì là nón lông, lợp bằng lông màu trắng, màu đen. Thời tối tân của nón là lợp bằng liège (gỗ nút chai). Từ ngày Khải Định ra Bắc, các quan tuần thấy vua đội nón lợp dạ vàng cũng bắt chước lợp nón bằng dạ màu lam, đính tứ li bằng đồng. Nguồn: www.tuoitre.com.vn ngày 8/10/2004. Trích từ sách:Nhớ và ghi về Hà Nội,NXB Trẻ
|