Thứ tư, 25/07/2007 22:53 (GMT+7)
Người Cơ-tu chọn đất lập làng
Người Cơ-tu cư trú tập trung trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, dọc từ tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) vào đến tỉnh Quảng Nam, hai xã Hòa Phú, Hòa Bắc của huyện Hòa Vang thuộc thành phố Đà Nẵng và một phần của nước bạn Lào. Ngoài những giá trị đặc sắc về lễ hội, tín ngưỡng... phong tục chọn đất lập làng cũng góp thêm một nét văn hóa trong bản sắc dân tộc của cộng đồng Cơ-tu.
Tại Quảng Nam trong 197 buôn - làng ( karnon, bươl, vêêl) thuộc các huyện Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, nơi có số đông đồng bào Cơ-tu sinh sống, phân bố thành ba vùng: người Cơ-tu vùng cao ( Cơ-tu đriu), người Cơ-tu vùng giữa ( Cơ-tu nal) và người Cơ-tu vùng thấp ( Cơ-tu phương). Theo điều tra của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam tháng 3-2004, cộng đồng Cơ-tu có khoảng 42.636 người. Họ lập làng, dựng nhà đều chọn đất, ở nơi núi cao, nơi đầu sông, suối. Làng được lập theo vòng tròn hay hình ôvan, ở giữa có ngôi nhà gươl, xung qanh là các ngôi nhà dân cận kề nhau, mái hình mai rùa, lợp bằng lá nón, lá tranh.
Đồng bào tin rằng vạn vật xung quanh họ đều có hồn ( rơvai), có những rơvaihiền, rơvaidữ, rơvaitốt, rơvaixấu... Ngoài thế giới của những người đang sống trên mặt đất còn có thế giới trên trời, dưới sông - suối và trong lòng đất... nơi có linh hồn ông bà, tổ tiên người Cơ-tu từ bao đời. Họ quan niệm người và vật khi chết đi sẽ biến thành ma quỷ. Theo họ, hàng ngày họ phải thường xuyên đối mặt với hai vị thần là thần Mặt trời ( abhuyh-plêếng) và thần Đất ( abhuyh-catiếc). Sự sống, cái chết, đói nghèo, no đủ, thịnh vượng, bệnh tật... phần lớn phụ thuộc vào hai vị thần đó. Vì vậy, khi chọn đất lập làng, người Cơ-tu theo những quy định riêng.
Ở mỗi vùng lại có phong tục chọn đất lập làng riêng nhưng tựu trung vẫn là một ước mơ cháy bỏng về cuộc sống ấm no, bình an. Theo quan niệm cổ truyền, việc chọn đất lập làng có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn tại hay suy vong của cả cộng đồng, nên họ coi trọng sự kiện này. Các già làng họp lại rồi đi đến thống nhất nơi lập làng. Mảnh đất được chọn phải hội đủ các yếu tố: có nguồn nước ổn định để sinh hoạt, trồng trọt được các loại hoa màu, địa thế thuận lợi cho việc bố phòng, ngăn chặn thú rừng cũng như các tiềm năng xung đột từ bên ngoài...
Họ cho rằng, thế giới chia làm hai phần bằng nhau, đó là thế giới của ma và thế giới của con người. Trên mảnh đất định chọn, họ cũng chia làm hai phần bằng nhau và có nhiều nghi thức để thực hiện việc chọn đất.
Những người ở vùng cao thuộc các xã Axân, Ch’om, Tr’hy, Lăng, Gari, Anông, Atiêng thuộc huyện Tây Giang, có nghi thức chọn đất như sau: Trên mảnh đất muốn chuyển làng đến, người ta chia làm hai phần, mỗi bên đặt một con ốc. Nếu con ốc ở phần đất của ma mà bò qua phần đất của người thì mảnh đất ấy không được chọn. Ngược lại, nếu con ốc ở phần đất của người mà bò qua phần đất của ma thì mảnh đất này được chọn. Trường hợp nếu hai con ốc nằm im thì mảnh đất đó cũng được chọn.
Người Cơ-tu vùng giữa, thuộc các xã Avương, Bha Lêê, Atiêng huyện Tây Giang, các xã Dang, Ma Cooih, Kà Dăng thuộc huyện Đông Giang và xã Ta Bhing thuộc huyện Nam Giang lại có nghi thức chọn đất khác. Mảnh đất được chọn cũng chia làm hai, lấy quả trứng gà đập thủng ở phần đầu, đặt lên ba hòn đá nhỏ nằm giữa hai phần đất rồi dùng củi đốt ở dưới. Khi trứng sôi, nếu trào qua phần của ma thì mảnh đất được chọn. Ngược lại, nếu trào về phần đất của người thì mảnh đất này không được chọn. Trường hợp trứng không trào qua phần đất nào thì mảnh đất đó cũng được chọn.
Người Cơ-tu vùng cao các xã: Zuôih, La Dêê, Laêê, Chà Val thuộc huyện Nam Giang, lại có nghi thức chọn đất riêng. Mảnh đất được chọn cũng chia làm hai. Ở ranh giới của hai mảnh đất này họ đặt một đoạn cây đót lên hai hòn đá rồi dùng củi đốt một đốt của đoạn đót đó. Nếu thân đót nổ, mảnh đót toác nhiều qua phần của ma thì mảnh đất được chọn, ngược lại, nếu toác nhiều qua phần đất của người thì mảnh đất không được chọn.
Ngoài ra, một nghi thức chọn đất khá phổ biến của người Cơ-tu vùng thấp thuộc các xã: Ca Dy, thị trấn Thạnh Mỹ huyện Nam Giang; và các xã Tà Lu, Arooih, Za Hung, Zơ Ngây, Sông Kon, xã Ba, xã Tư, thị trấn P’rao huyện Đông Giang, người ta lấy 6 hạt gạo, mới tróc vỏ cho vào một ống nứa lồ ô chẻ đôi, sau đó buộc kín và để trên mảnh đất được chọn đủ một ngày đêm. Qua thời gian đó, họ mở ra, nếu những hạt gạo còn nguyên thì mảnh đất được chọn. Nếu hạt gạo bị gãy hoặc mục nát ra thì mảnh đất đó không được chọn.
Từ tục chọn đất lập làng của các nhóm người Cơ-tu vùng núi Quảng Nam nói trên, có thể giúp hiểu một phần nào nhân sinh quan, thế giới quan, mối quan hệ giữa con người với vạn vật vây quanh, quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng cũng như quan hệ giữa cuộc sống hiện tồn và thế giới tâm linh.