Nghề dược
Trong nghề bảo vệ sức khỏe, lúc đầu chỉ cần một người phụ trách, cốt phát hiện những điều không bình thường trong cơ thể con người, do tác động của thiên nhiên, hoặc do hậu quả của các tai nạn. Dần dần nghề chia làm hai, có người phụ trách riêng: người phát hiện bệnh tật và nguyên nhân sinh ra bệnh tật; người tìm cách chặn đứng các nguyên nhân và tìm biện pháp chấm dứt các bệnh tật. Do đó, phải có người làm “thầy” và phải có người tìm ra “thuốc”. Từ đó, với thời gian, hình thành giới bác sĩ và giới dược sĩ.
Mỗi giới ngày càng phát triển, do đi sâu vào từng bộ phận của cơ thể. Nổi bật lên có những người cực giỏi, trở thành ông tổ của ngành. Riêng đối với ngành dược, thuốc được tìm ra trước hết từ cây cỏ, tức là thực vật, sau đó mới đến đất đá và các vật khác tức là những chất thuộc khoáng vật và động vật. Tất nhiên, những nguyên liệu dùng để chữa bệnh không được sử dụng nguyên xi, mà phải qua sàng lọc và thí nghiệm nhiều lần và nhiều năm, không phải lúc nào cũng thành công mà lắm khi gặp thất bại. Thông thường chỉ một người đề xuất, sau đó phải có tập thể các cá nhân am hiểu vấn đề tường tận về mặt này hay mặt khác. Có khi việc phát hiện là do ngẫu nhiên, nhưng phần lớn là do trao đổi những kinh nghiệm mà nhiều người đã trải qua trong cuộc sống thường ngày.
Trên cơ sở đó mà ngành dược và nghề dược đã hình thành, ban đầu còn rất thô sơ, rồi dần dần nhờ đóng góp kiến thức và kinh nghiệm mỗi người một ít, ngành nghề trở nên điêu luyện hơn, và do đó ngành nghề sẽ đóng góp ngày càng nhiều vào kiến thức chung. Công việc kéo dài có khi chỉ vài năm nhưng lại cũng có khi cả thế kỷ. Không những phát hiện và sử dụng những mặt tích cực của thuốc, không ít trường hợp phát hiện những tác hại mà những chất, tưởng là thuốc đem lại, không ngờ có những tác động không lợi đến sức khỏe.
Nghề thuốc đã sinh ra với công lao động của nhiều người qua nhiều năm, với những thành công và những thất bại, nhưng thành công hay thất bại đều là những cơ sở quý báu để ngành phát triển. Lần lần với thời gian và với kết quả của nhiều ngành khác, đã có nhiều tiến bộ, bệnh tật đã lùi bước, nhưng do sinh hoạt mỗi người một khác, nhiều bệnh tật mới lại nảy sinh, ngành dược phải chạy theo cho kịp với yêu cầu của sức khỏe. Do sự phát triển liên tục, ngành dược cũng được mở rộng, và được phân chia thành nhiều chuyên ngành, mỗi chuyên ngành đi sâu vào một bệnh. Lẽ tất nhiên, đội ngũ cán bộ chuyên khoa không ngừng được tăng cường, một mặt do bệnh tật thể hiện muôn hình muôn vẻ, mặt khác do nhân loại ngày càng đông. Vì những lẽ đó, mà ngành được ngày càng phát triển, và nghề dược không ngừng được tăng cường. Với chức năng mà xã hội đã giao cho, nghề dược càng được tôn trọng. Cách đây mấy thập kỷ, người ta thường nói khi phải chọn nghề: nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa. Điều này xuất phát không những ở tầm quan trọng của ngành nghề đối với sức khỏe và đời sống, mà còn do những lợi ích thiết thực mà ngành nghề đem lại cho những người tác nghiệp. Nói một cách khác, để tồn tại và phát triển, y và dược là hai ngành nghề then chốt, để đối phó với mọi nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống. Chính vì vậy, mỗi khi gặp nhau, hai người bạn đều hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau và là lời chúc mừng trong mỗi lần gặp gỡ.
Như vậy, dù quả đất hay khí hậu thay đổi như thế nào, sức khỏe vẫn là yêu cầu hàng đầu của nhân loại. Và nghề y dược vẫn là nghề được xã hội tôn trọng bậc nhất.








