Ngày xuân trầm bổng cánh diều
Trước tiên, xin nói về thả diều như là một mỹ tục trong văn hóa Việt.
Thả diều là một tập tục có tính văn hóa, một thú chơi phổ thông nhưng cũng khá cầu kỳ của người Việt trong những ngày xuân - hạ, những ngày hội thả diều hay trong những ngày nông nhàn, đặc biệt ở nông thôn, nơi có một khoảng không gian rộng lớn, thoáng đãng. Ở nhiều nơi, thả diều đã trở thành một tập tục địa phương, một hội thi tài, đời này truyền lại cho đời khác. Ở những vùng cù lao ven biển, cũng thường tổ chức hội thi thả diều, chọi diều…
Những cuộc thi thả diều thường được tổ chức tại vùng đất rộng xung quanh chùa, cách làng không xa. Theo tục truyền của một số nơi, thì ngày xưa, cứ vào quãng đầu xuân hoặc rằm tháng tư âm lịch, mọi người đều tập trung lại để bàn bạc việc chuẩn bị hội thả diều. Thường thường, căn cứ vào thời tiết hôm thi thả diều mà người ta dự đoán tương lai làm ăn cho cả vùng. Trong tâm thức tất cả mọi người, nếu thời tiết hôm đó tốt đẹp, trời quang mây tạnh… thì nghĩa là năm đó mùa màng sẽ tươi tốt, con người khoẻ mạnh vui tươi, không lo mất mùa, đói kém hay sầu não, bệnh tật.
Diều chơi có thể có đủ hình dạng, đủ kích cỡ, nhưng chỉ có các loài diều cánh cung mà kích thước chiều ngang từ hai mét trở lên mới được dự thi thả diều. Công việc chuẩn bị cho hội thi thật náo nức, và việc làm một chiếc diều thi đủ tiêu chuẩn cũng thật công phu. Trước hết là việc chọn tre. Tre càng già càng tốt, để diều nhẹ và dễ uốn hai cánh diều cho đều, cho cân. Người ta phải vuốt sao cho hai đầu cánh diều thật thuôn và đều, không bên nào được nặng hơn, dù chỉ một ly một lai. Giữa cánh diều buộc sợi dây, treo lên xà nhà để đo độ cân bằng của diều. Các sợi dây chăng khung diều để chia thành các ô cũng phải được đo đạc hết sức chính xác, kỹ lưỡng, để khi phết giấy không có sự nặng bồng nhẹ tếch. Vì diều thi thả rất lớn, nhiều khi khó có thể phết bằng giấy, người ta phải phết bằng vải một màu hay nhiều màu. Cẩn thận hơn, có người còn phết thêm một lần sơn cho diều đỡ hư mục. Vì thế mà sau cuộc thi, ta có thể gặp những con diều dạo chơi trên trời hàng một vài tháng là thường. Dây dùng thả diều, trước kia, cũng được làm khá công phu, bằng tre già, chứ không phải bằng cước, chỉ bện như hiện nay. Người ta chẻ cây tre từ gốc tới ngọn, vót cho thật đều, sau đó nối lại với nhau. Song vì tre già thường ròn, dễ gẫy nên người ta bỏ những sợi tre vót vào nồi nước (có nơi cho muối, có nơi cho vài vị thuốc bắc cho mềm và kỵ mối mọt) đun, luộc trong vài ngày, sau đó mới nối vào làm dây diều. Thật kỳ công, nhưng dây bằng tre có ưu thế rất mềm, không sợ đứt, không võng diều, hơn nữa lại rẻ và tiện làm, vì toàn đồ cây nhà lá vườn cả.
Thứ nữa là sáo diều. Diều làm xong, có thể thả được rồi, nhưng thiếu sáo, thì diều coi như không có hồn, nhất là diều dự thi. Làm sáo diều cũng là một công đoạn cầu kỳ nữa. Người ta chọn ống tre già làm sáo, gọt bớt lớp vỏ bên ngoài, nạo bớt lớp ruột bên trong cho mỏng, chính giữa ống sáo đục lỗ đề luồn cọc sáo và gắn nhựa thật kín để giữ gió. Quan trọng hơn cả là công đoạn khoét miệng sáo, sao cho hút gió vào lòng sáo vừa đủ độ. Miệng sáo mà nhỏ, tiếng sẽ rít. Miệng rộng thì tạo được tiếng ngân nga êm ả… Có nhiều loại sáo diều, như sáo còi (kêu dài và the thé); sáo đấu (tiếng vo vo ngân nga và đều); sáo cồng (tiếng kêu như tiếng chuông rền)…
Và rồi sáng ngày rằm tháng tư hay một ngày đẹp trời đã được lựa chọn, các cụ bô lão trong làng tập hợp cầu cúng long trọng tại chùa làng. Sau đó, ban tổ chức lập danh sách những người dự thi thả diều. Diều nào đạt tiêu chuẩn dự thi sẽ được ghi chữ bằng sơn lên cánh. Thí sinh không phải nạp lệ phí thi. Chính ngọ, nếu chưa kịp đăng ký thì không được thi. Khoảng 3-4 giờ chiều, khi nắng đã nhạt, gió đã lộng, các tay đua bắt đầu rước diều ra bãi. Cuộc thi diều thu hút rất nhiều người xem, nhất là trẻ thơ. Và như để "hưởng ứng phong trào", chúng làm các kiểu diều nhỏ rồi thi thố với nhau. Sau những giây phút chuẩn bị, đúng 5 giờ chiều, cuộc thi bắt đầu. Cứ 5 con diều thi thả một lượt, mỗi con cách nhau 10 đến 12 thước tây. Những con diều nào khi đâm lên mà đảo ngang đảo dọc hay quay tít sẽ bị người kiểm soát cầm câu liêm cắt đứt dây và coi như bị đánh hỏng. Khi con diều đã thả hết, bay bổng, vi vút trên trời xanh, ban giám khảo lại chọn trong số đó 3 con diều vào loại hoàn hảo nhất, tức hình thức đẹp, lên êm, bay cao, đứng im, sáo hay, để thi thố chọn giải nhất nhì. Thông thường, vào sáng hôm sau mới trao giải vì đêm hôm đó là dành để giám khảo và mọi người thưởng thức tiếng sáo diều, xem cái nào vi vu, ngân nga, trầm bổng hơn… mà định ngôi cao thấp. Cuộc thi kết thúc, nhưng các con diều vẫn bay bổng tầng không trong 3 ngày, cho đến ngày thứ tư mới kéo xuống. Và nhà nào có diều được giải thưởng được coi là gặp nhiều may mắn, phúc lộc và hãnh diện cả năm.
Thi thả diều là một tục đẹp của làng quê ngày xuân. Song, nếu muốn tìm gặp những cảm giác mạnh hơn, sôi động hơn, xin đến và tham dự cuộc thi chọi diều, bởi thường nơi nào có thi thả diều thì cũng có cuộc thi chọi diều, tiêu biểu là xứ Huế mộng mơ.
Diều dành để thi thả thường được làm hết sức công phu, trau chuốt, kỹ lưỡng và tốn nhiều công sức, nhưng diều làm để chọi thì lại không cần quá cầu kỳ như thế. Trái với diều thả, diều chọi không cần phải đứng yên lặng, cân bằng, ngược lại, nó càng chao đảo, càng đâm lên, đảo xuống càng tốt (tất nhiên là không được lao xuống… đất). Trong cách chơi, diều chọi phải luôn luôn tuân theo sự điều khiển của người cầm dây một cách tuyệt đối để có thể bất ngờ từ trên cao bổ nhào xuống tấn công, hoặc bốc thẳng lên đâm vào diều đối phương. Vì thế, như gà chọi gắn thêm cựa, diều chọi thường được gắn thêm ba cái đuôi ở phía sau, dài trên dưới một thước tây để cân diều và đuôi ấy có tác dụng như bánh lái.
Lệ thường, trong những ngày xuân, người ta tổ chức cuộc chọi diều (có nơi tự phát, có nơi tổ chức thi) vào chiều những ngày gió lớn. Gió càng to, không gian càng thoáng đãng, cuộc chọi diều càng gay cấn, hào hứng. Khi thi hay chơi tự phát, từng đôi diều được xếp cặp để chọi với nhau. Diều chọi có ba món khí giới để tấn công diều đối phương. Đó là cái đầu diều được vót nhọn; hai bên cánh là hai mũi dùi tre vót nhọn.
Trước khi cuộc chơi bắt đầu, ban giám khảo ghi danh sách, xếp cặp diều và kiểm tra từng cặp diều chọn về kích cỡ (chiều dọc và chiều ngang), khí giới, dây thả… xem có bằng nhau không. Nếu không thì phải xếp lại cặp. Khi hai con diều được công nhận là hợp lệ, cuộc chơi bắt đầu. Sau hiệu lệnh của giám khảo, cả hai con diều cùng một lúc đâm vút lên cao. Nếu trời râm mát, thì cuộc chọi được tiến hành ngay. Nếu trời còn nắng gắt, thì dây diều được buộc vào cọc chờ bớt nắng (vì nắng gắt chiếu vào mặt sẽ khó điều khiển diều) mới bắt đầu cuộc chọi diều. Trong lúc đợi chờ, hay trong cuộc chọi, người ta hò la, kẻ chỉ chỏ, người hồi hộp, kẻ đánh cuộc xem diều nào thắng, thua… không khí cuộc chơi quả là như hội.
Rồi cuối cùng cái giây phút hành động cũng đến. Hai chủ của diều chọi bình tĩnh nhổ cọc diều, thong thả thu bớt dây diều lại… và các miếng đòn độc được tung ra. Cơ bản có bốn loại đòn. Thứ nhất là đòn thả dây. Khi thu dây cũng là khi chủ diều đang dùng mẹo của phép chọi diều, lừa cho diều đối phương vào đúng phía trên của diều mình rồi bất ngờ thình lình thả dây cho diều bốc lên đâm thẳng vào diều kia. Nếu diều đối phương không tránh kịp thì sẽ bị thủng, rách. Mỗi lỗ rách, thủng trên diều đối phương tính một điểm thắng cho người đâm thủng. Miếng đòn độc thứ hai của phép chọi diều là đòn kéo diều của mình đi chệch chiều gió để cánh nhọn tạt ngang làm thủng cánh diều đối phương. Miếng đòn thứ ba là điều khiển cho diều từ trên cao bổ nhào xuống, đâm thủng diều đối phương. Miếng đòn thứ tư là phối hợp hư thực, từ dưới bốc lên (đòn hư) rồi lao xuống đánh nhanh vào diều đối phương (đòn thực) hoặc ngược lại… Đòn chọi diều, tuy không nhiều và có vẻ đơn giản, dễ hiểu, dễ nắm bắt, dễ chơi, nhưng không hề tẻ nhạt. Cuộc chọi nào gặp được hai chủ diều có tài nghệ cao thì sẽ có được những pha gay cấn, nảy lửa đầy ngoạn mục, đem đến cho người xem những phút giây sảng khoái, hồi hộp, chẳng kém gì những trận thi đấu thể thao hay quyền anh hiện đại.
Nếu trong thời gian thi đấu (lâu, mau được quy định tùy theo mỗi cuộc thi), diều nào bị hạ đo ván (rơi xuống đất do người chủ điều khiển không khéo hoặc do bị thủng nhiều mà mất thăng bằng) thì bị coi là là thua cuộc. Còn nếu không diều nào bị hạ đo ván, thì người ta sẽ hạ diều, tùy vào số lỗ thủng, rách trên diều (mỗi lỗ tính một điểm cho đối phương) mà định hơn thua. Nếu số lỗ thủng bằng nhau thì phải căn cứ vào tài điều khiển của chủ diều mà phân định cao thấp. Kế đó, một cặp diều khác lại xung trận, vào cuộc chọi mới, trong niềm vui và sự hồi hộp mới… Kết cuộc, mọi người hồ hởi, vui vẻ tạm biệt nhau, chuẩn bị lo việc mùa màng trong lời hò hẹn gặp nhau vào kỳ thả diều, chọi diều năm tới.
Thả diều, chọi diều là một hoạt động văn hóa, một trò chơi xuân hạ rất vui vẻ, đầy nghệ thuật của Việt Nam , của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Có thể, bên trong cuộc thi, trò chơi này còn tiềm ẩn những biểu hiện văn hóa, tín ngưỡng nào đó, hoặc gắn với lớp văn hóa hay mỹ tục nào. Có thể, những nhà khoa học uyên thâm sẽ đọc được qua trò chơi này nhiều ẩn nghĩa, chẳng hạn: bộc lộ sự liên kết đất trời qua sợi dây sinh lực nối đất với trời; biểu hiện quan hệ thiên địa nhân; gợi lên những "lao xao" thuở hồng hoang qua động tác chọi và tiếng sáo diều vi vút… Đó là những chuyện sau này. Chỉ biết vào những ngày xuân tươi, bên cạnh trò bách hý cuốn hút khác, được tham gia dự và chứng kiến cái thanh nhã của thi thả diều, cái sôi động của cuộc thi chọi diều, hẳn mỗi người đều không thể không cảm nhận cái triết nghĩa bình thường ẩn trong trò chơi đó. Trò chơi mừng xuân, trò chơi khơi dậy sức xuân. Không chỉ thế. Trò chơi dạy con người biết ngẩng cao đầu…
Nguồn: hoidantochoc.org.vn (24/11/06)








