"Nếu nghèo, nhà khoa học nên tự trách mình"
PVđã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Tú, nguyên Trưởng phòng nghiên cứu polyme dược phẩm, Viện Hóa học, là người hiếm hoi có đến 14 sản phẩm nghiên cứu được Bộ Y tế cấp phép sản xuất.
Nhà khoa học nghèo nên tự trách mình
Trong quan niệm của bà, NKH nên là người nghèo khổ hay phải là một đại gia rủng rỉnh tiền?
Nghèo không phải là tốt, nhưng đó cũng không phải cái tội. Một NKH nghèo thì phải tự trách mình vì đã không năng động để giàu. Thế nhưng nó lại mâu thuẫn với thực tế nếu anh làm khoa học vì mục đích kiếm tiền, thì anh không thể làm tốt được khoa học. Đa phần các nhà khoa học có điều kiện sống tốt không phải là từ khoa học.
Nghĩa là làm khoa học thực sự thì nhất định không thể giàu có?
Đa số các NKH bị nhiễm sức ì, thụ động. Nghĩa là tiền có vậy thôi thì chỉ làm vậy thôi, giao đề tài 1 năm nhưng chỉ làm 3 tháng, còn thời gian kia thì ngồi túc tắc vừa chơi vừa xơi nước.
Những NKH mà giàu thì họ sử dụng thời gian đó làm tay trái như buôn đất, chơi cổ phiếu… để kiếm tiền. Đó là những nghề không liên quan gì đến công việc của họ. Có những nhà khoa học chạy xe ôm để kiếm thêm cũng có.
Vậy bà đánh giá thế nào về một NKH giàu có?
Những người giàu về khoa học thì là người giỏi thực sự. Họ không chỉ giỏi về kiến thức chuyên môn mà về tất cả các quan hệ xã hội.
Ví dụ như PGS.TS Nguyễn Thị Hòe làm về sơn Kova và kinh doanh được là vì chị ấy hiểu rõ về sơn, đam mê nó, dành cả đời cho khoa học. Chị ấy đồng thời cũng là một nhà khoa học giỏi, năng động. Quan trọng nhất là phải có đam mê và quyết tâm.
Bà có là một NKH giỏi?
Tôi không phải là người giỏi, vì kiến thức trong xã hội của mình kém, các quan hệ xã hội hạn chế, nên dù có đam mê đến mấy thì tôi cũng không thể giàu được từ những nghiên cứu mình làm ra.
Không giàu được đâu!
Vừa rồi có người nói lương công chức giờ so với thời gian thực làm việc thì cao quá, cái này trong khoa học thế nào, thưa bà?
Đúng thế, trong khoa học lại càng thể hiện rõ điều đó hơn. Bởi vì, các công chức thì phải làm một việc cụ thể nào đó. Còn các đề tài, công trình khoa học thì mang tính ảo nhiều, tất cả chỉ dừng lại ở trên bản báo cáo. Một năm nghiệm thu một vài lần, suốt thời gian đó người ta làm gì không ai biết cả, cũng không ai kiểm soát được.
Vì thế mà lương nhiều hơn thời gian làm việc thực tế?
Đúng vậy!
Vậy làm khoa học khó nhất là gì thưa bà?
Giờ khó nhất là người làm khoa học có tâm vì đó là làm tự giác. Nếu có tâm thì không cần ai phải bắt mình làm việc cả, nhưng họ vẫn tự mình sáng tạo nghiên cứu một cách say mê và đầy yêu thích. Làm khoa học là tự do sáng tạo.
Nhưng nếu được giao cho làm ra một sản phẩm thì phải có sản phẩm để thẩm định chứ?
Ví dụ như một cái đề tài làm ra sản phẩm kem chữa bỏng. Nếu chỉ bắt làm ra sản phẩm kem đó thì dễ không. Nhưng nó là cái thật hay giả thì không biết. Nhưng để sản phẩm đi được vào cuộc sống, nếu anh không làm thật sự thì anh không thể triển khai được.
NKH kể cả triển khai được sản phẩm của mình cũng không giàu được đâu! Nếu anh làm khoa học vì tiền thì anh sẽ không có được đam mê, không có chất nóng trong người, và anh sẽ không thể làm được. Phải là nhiệt huyết thực sự, khi đó thì người ta lại không màng đến kinh tế, không nghĩ cái này phải bán cho nơi này, bán cho nơi kia…
Xin cảm ơn bà!
Đáng lẽ mỗi người chỉ làm một nghề, tôi làm khoa học thì cứ để tôi chuyên tâm làm khoa học thôi. Rồi phải có bộ phận triển khai, tiếp cận với thị trường, thì anh bắt tôi phải làm tất các khâu đó. Tôi làm xong công trình này thì phải làm công trình khác. Tôi có bỏ thời gian lăn lộn, nhưng không có kỹ năng kiến thức thì không làm được. Thời xưa cũng có cái hay là NKH chỉ nghiên cứu xong là xong, sau đó đã có Nhà nước. Nhưng thời đó thì lại không có lợi nhuận, khi bàn giao thì chỉ có thành tích, nhưng công trình của mình có một nơi sản xuất. |








