“Napoléon Đỏ”
Tựa như cuốn Những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại và các chiến dịch của họ (Great Military Leaders and their campaigns) của tác giả Jeremy&Hudsson xuất bản cũng tại London, trước đo 1 năm (tạm gọi là sách năm 2008), đã lựa chọn Võ Nguyên Giáp là một trong 59 nhân vật lỗi lạc nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh của 25 thế kỷ vừa qua tính từ người sáng lập ra Đế chế Batư là Cyrus Đại đế trước Công nguyên nửa thiên niên kỷ, thì ở cuốn sách xuất bản năm 2009 này đã lựa chọn Võ Nguyên Giáp là 1 trong 51 nhà cầm quân tiêu biểu nhất trong lịch sử chiến tranh xuyên suốt 4 thế kỷ gần đây nhất (XVII-XX).
Giới hạn 4 thế kỷ từ thế kỷ XVII mà theo quan niệm của các sử gia phương Tây đinh danh là thời “hiện đại” là thời kỳ lịch sử cùng với sự chuyển dịch từ thời đại quân chủ sang một thời kỳ lịch sử mới mà tác động của sự hình thành phát triển của chủ nghĩa tư bản làm cho nhân tố “quốc gia – dân tộc” trở nên định hình và các xung đột chiến tranh đã mang một nội hàm mới biến thiên theo những tác động của những học thuyết chính trị mang tầm vóc toàn cầu mà 2 cuộc Đại chiến thế giới ở thế kỷ XX là đỉnh cao.
Ngoài giới hạn thời gian thì tiêu chí của cuốn sách này cũng lựa chọn những nhà quân sự có mặt và lập nên những chiến tích tiêu biểu nhất không những trong cuộc chiến mà mình có mặt là người chỉ huy mà cuộc chiến ấy còn để lại những dấu ấn mang tính thời đại. Cũng như sự lựa chọn của cuốn sách xuất bản năm 2008, Võ Nguyên Giáp xếp cuối cùng trong danh sách theo thứ tự thời gian và cũng vì một lý do nữa là người duy nhất vẫn còn sống.
So sánh danh mục giữa 2 cuốn thì có nhiều tên tuổi trùng khớp như Charles XII, Simon Bolivar, Shaka Zulu, Napoléon Bonnaparte, G.Zhukov… nhưng do giới hạn chỉ 4 thế kỷ (so với 25 thể kỷ của sách năm 2008) nên có nhiều tên tuổi mới như Carl Von Chausewitz của Đức, Mikhail Kutuzov của Nga, Ivan Konev của Liên Xô; các tướng Douglass MacArthur, Georges S. Patton của Mỹ, Bernard Montgomery của Anh; Philippe Pétain của Pháp, Tomoyuki Yamashita của Nhật, Moshe Dayan của Israel…
Nếu ở cuốn sách năm 2008 câu trích của Võ nguyên Giáp: “Kế thừa và tiếp nối truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc chúng ta, nhân dân ta đã đánh bại một thế lực mạnh bằng một lực lượng nhỏ hơn” được đưa ra như tựa đề cho phần viết về vị tướng Việt Nam, thì ở cuốn sách năm 2009 này, câu được chọn là: “Hoạt động quân sự là cần thiết, nhưng việc tuyên truyền là quan trọng hơn” được đặt lên đầu bài viết của tác giả Geoffrey Perret. Đây cũng là cách diễn đạt của vị Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi trao trách nhiệm cho Võ Nguyên Giáp thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân cách đây 66 năm (22-12-1944).
Trong phần viết về Võ Nguyên Giáp, cuốn sách đưa ra một cách nhìn riêng của mình khi cho rằng “Võ Nguyên Giáp đã học được các thành quả của những người chỉ huy vĩ đại như Napoléon và Mao Trạch Đông, và áp dụng các bài học này vào cuộc đấu tranh chống thực dân ở Việt Nam… xây dựng một lực lượng quân đội không có vũ khí hiện đại, từ không có gì trong tay nhưng đã đánh thắng hai đế quốc hùng mạnh Pháp và Mỹ”.
Tác giả cũng nhấn mạnh đến tố chất một nhà sử học trong nhà quân sự vĩ đại này khi viết “năm 1934, sau khi học xong, Võ Nguyên Giáp vừa dạy môn lịch sử và tiếng Pháp tại một trường trung học vừa theo học Luật tại trường Đại học Hà Nội… Cho đến bây giờ ông đã trở thành một trong những người cộng sản được kính trọng nhất Việt Nam . Chủ nghĩa cộng sản trong con người Giáp vẫn dựa trên Chủ nghĩa Dân tộc”. Tác giả cũng nhấn mạnh rằng khi còn là một thầy giáo dạy sử, Võ Nguyên Giáp rất say mê hình tượng vị hoàng đế Pháp Napoléon và cho đó là một cảm hứng lịch sử sâu sắc, khiến tác giả sử dụng biểu tượng “Napoléon Đỏ” khi nói về một vị tướng cộng sản Việt Nam.
Bài viết kết luận: “Cuối cùng, Giáp cũng có thể tự hào tuyên bố đã đánh bại 8 tướng của Pháp mà Navarre chỉ là vị tướng cuối cùng và sau đó Giáp cũng đã đánh bại 4 tướng Mỹ. Vào dịp sinh nhật lần thứ 98, ông đã được thế giới vinh danh. Vào năm 1966, khi quân đội Mỹ triển khai trên khắp chiến trường miền Nam, Tạp chí Time đã cảnh báo cuối cùng thì họ cũng bị đánh bại. Giáp được xem là “Napoléon Đỏ” và đối với ông không thể có sự ca ngợi nào lớn hơn nữa”.
Trong cả hai cuốn trên, tuy các tác giả phương Tây còn có nhiều điểm viết chưa thật chính xác về sử liệu, cách đánh giá có những khác biệt nhưng sự lựa chọn này cho thấy vị thế của cuộc chiến tranh ở Việt Nam trong lịch sử thế giới mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp như một biểu tượng gắn với một sự nghiệp chiến tranh giải phóng rất to lớn và đáng tự hào của dân tộc Việt Nam chiến đấu dưới ngọn cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thế kỷ XX vừa đi qua.








