Một vài suy nghĩ góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm khoa học và công nghệ
1. Mở đầu
Quan điểm của BCH TW Đảng khóa VII đã khẳng định rằng: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lý kinh tế xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ tạo ra năng suất lao động xã hội cao”.Nhận thức được quan điểm nói trên, lãnh đạo tỉnh đã chủ trương trên bước đường xây dựng tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương, một trong những nội dung quan trọng là đẩy nhanh quá trình xây dựng tỉnh trở thành trung tâm KH&CN của cả nước, hướng đến mang tầm các trung tâm KH&CN của Đông Nam Á. Với tư cách là một cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Đại học Huế, chúng tôi xin mạo muội có mấy suy nghĩ nhỏ, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành trung tâm KH&CN của cả nước.
2. Đề xuất nội dung
2.1. Về xây dựng đội ngũ các nhà khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Trước hết phải nhận thức được rằng, nhân lực chất lượng cao của thế kỷ XXI cần có 2 tố chất: Năng lực tư duy sáng tạo và Năng lực hành động sáng nghiệp. Vậy để đạt được 2 tố chất này thì trước hết tự hỏi: ai? ở đâu? có thể đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu trên? Và chúng ta cũng dễ dàng trả lời rằng, đó chính là các đại học với sứ mệnh là một “đại học nghiên cứu”. Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế muốn trở thành một trung tâm KH&CN có tầm cỡ quốc gia và hướng đến ngang bằng là một trung tâm có tầm cỡ khu vực thì việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao không phải chỉ có tại chỗ mà còn từ phía bên ngoài đi vào lãnh thổ này. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, theo chúng tôi, nguồn nhân lực được đào tạo tại chỗ vẫn mang tính quyết định và rõ ràng vai trò của các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu tại khu vực Huế sẽ có tính chất quyết định.
Nhưng chúng ta lại đặt ra câu hỏi là liệu nguồn nhân lực được đào tạo tại chỗ có đáp ứng được 2 tiêu chí đã nói ở trên không? Chúng tôi nghĩ rằng, để đáp ứng yêu cầu trên thì trước hết phải nói đến lực lượng các nhà khoa học phải đáp ứng các tiêu chí trước yêu cầu của việc đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, mà trước hết các nhà khoa học là những giảng viên phải có được 2 tố chất trên. Vì vậy, họ cũng cần có cơ hội để cọ xát, tự đào tạo thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, và do đó, địa phương cũng cần có cơ chế giao nhiệm vụ KH&CN để họ có cơ hội trưởng thành.
Như vậy, nếu có chiến lược và kế hoạch, có nhiều cơ hội thì chắc chắn chúng ta sẽ đào tạo ra được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu để xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành trung tâm KH&CN mạnh ở nước ta và có điều kiện để vươn lên là một trung tâm KH&CN mạnh ở Đông Nam Á trong tương lai.
2.2. Về xây dựng quy mô
Nói về quy mô của một trung tâm KH&CN mạnh, thì hiện nay sự phát triển KH&CN theo hướng quy mô lớn và tính liên ngành cao.
Thực tế cho thấy, hiện nay quy mô của chúng ta chưa đủ lớn, đó là các khu công nghiệp của chúng ta chưa đáp ứng đúng yêu cầu là các phòng thí nghiệm (PTN) cho các học viên có không gian để thực hành, khu chế xuất thì chúng ta chưa có. Các PTN hiện có tại các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu ở khu vực Huế chưa tạo ra được sự liên kết mạnh mẽ để có thể tạo ra được những sản phẩm chất lượng cao. Và hình như chúng ta chưa tạo ra được sự liên kết với các khu công nghiệp, khu chế xuất, PTN ở các trung tâm lớn của nước ta. Vì vậy, để có quy mô lớn thì cần thiết tạo ra sự liên kết cao mang tính liên ngành.
2.3. Về xây dựng mối quan hệ hợp tác và hội nhập khoa học
Chúng ta đang sống trong thời đại mà đặc trưng quan trọng nhất là xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập với các cuộc cách mạng siêu công nghiệp (GRIN: Genomics-công nghệ sinh học, Robotics-Công nghệ tự động hóa, Informatics-Công nghệ thông tin và Nanotechnology-Công nghệ Nano); thế giới đang hướng đến nền kinh tế tri thức trong chiến lược phát triển bền vững. Nếu đem GRIN ra để đối chiếu thì hiện nay hầu như chúng ta còn đang thiếu vắng khá nhiều:
- Về công nghệ sinh học, mặc dù hiện nay ở Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học và một số trường đại học Huế đã có PTN nghiên cứu công nghệ sinh học, nhưng chỉ mới khởi động trong thời gian gần đây và bước đầu đã có một số kết quả nhất định (kể cả công bố quốc tế và trong nước).
- Về công nghệ tự động hóa thì hình như chúng ta đang ở mức độ nhận thức.
- Về công nghệ thông tin, có thể nói rằng, lĩnh vực này ở tỉnh ta tương đối phát triển và có bề dày về mặt thời gian. Tuy nhiên, nếu xét một cách nghiêm túc thì hình như chúng ta chưa có những kết quả thuyết phục mang tầm cỡ quốc gia?
- Về công nghệ nano, cũng có thể khẳng định là bắt đầu có những bước đi đầu tiên.
Thực tế cho thấy, Thừa Thiên Huế đã trở thành cái nôi “đất học”, vì vậy nhiều tổ chức và cá nhân trong nước cũng như trên thế giới luôn dành cho Thừa Thiên Huế một sự trân trọng và mong muốn được hợp tác và cùng chia sẻ. Vì vậy, theo chúng tôi, chúng ta cứ bám lấy GRIN để triển khai, tin chắc rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để hợp tác và hội nhập. Tất nhiên, phát triển GRIN cũng phải theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở thế mạnh và tiềm năng.
2.4. Về hình thành cơ sử hạ tầng KH&CN
Xét về phương diện hạ tầng cơ sở KH&CN, dễ dàng nhận thấy rằng, ở Thừa Thiên Huế chúng ta có các PTN khá hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên con đường hội nhập nền kinh tế tri thức. Tương tự, nguồn tư liệu, thông tin tương đối phong phú đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, xét yêu cầu của một trung tâm KH&CN mạnh thì chúng ta cần tiếp tục đầu tư hơn nữa và có cơ chế để khai thác có hiệu quả hơn.
3. Giải pháp
- Về nhận thức: Trước hết phải đổi mới toàn diện, cần có sự thống nhất về nhận thức không những của lãnh đạo mà cả của người dân.
- Về đào tạo các nhà khoa học và nguồn nhân lực chất lượng cao: trước hết có một đơn đặt hàng với Đại học Huế, với một số trường cao đẳng tại chỗ, đồng thời có kế hoạch gửi đi đào tạo nước ngoài và đào tạo tại một số đại học mạnh trong nước trên cơ sở có hợp đồng. Và trước hết, theo chúng tôi nên mạnh dạn giao một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thông qua đó đào tạo đội ngũ khoa học cho địa phương.
- Về xây dựng quy mô: cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch phát triển khu công nghiệp và chiến lược xây dựng khu công nghệ cao; cần quan tâm hơn nữa chiến lược và quy hoạch phát triển Đại học Huế và các trường đào tạo nghề tại địa phương.
- Về đẩy mạnh hợp tác và hội nhập khoa học: thông qua nội dung về đào tạo và xây dựng quy mô mà có chương trình hợp tác và thông qua các hoạt động hợp tác thì sẽ có cơ hội hội nhập.
4. Kết luận
Tất nhiên, mong muốn trở thành trung tâm KH&CN của cả nước không có nghĩa là một lúc chúng ta phải thực hiện các yêu cầu trên, mà phải có lộ trình, kế hoạch trên cơ sở năng lực nội sinh và kết hợp với nguồn năng lực từ bên ngoài.
Với chủ trương của lãnh đạo tỉnh về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm KH&CN của cả nước là một chủ trương đúng đắn, là lộ trình xây dựng các tiêu chí sớm đưa tỉnh ta sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương.








