Một vài kiến nghị về việc bảo tồn các trò chơi dân gian trẻ em trong nhà trường hiện nay
Những năm gần đây, cứ nhắc đến nhà trường là chúng ta nói tới: chất lượng giáo dục, hiệu quả giảng dạy, kết quả thi cử. Đối với các bậc phụ huynh, điều quan tâm trước tiên sau một ngày học là câu hỏi: “Hôm nay, ở lớp con được mấy điểm?”. Dường như có một cuộc chạy đua âm thầm mà không kém phần quyết liệt giữa cha mẹ học sinh và xã hội. Người ta đua nhau chọn trường nào dạy có tiếng nhất, nhiều học sinh đạt giải Thành phố, giải Quốc gia để gửi gắm con em. Có những học sinh lớp 1, lớp 2 được dạy dỗ rất chu đáo ở trường từ 7h sáng đến 5h chiều, nhưng đến tối cha mẹ vẫn tiếp tục mời gia sư kèm cặp. Chưa kể thứ 7, chủ nhật các cháu đã có thời khoá biểu học tiếng Anh, vi tính, toán nâng cao chờ sẵn. Với sự phát triển mạnh mẽ của đô thị và sự tiến bộ trong khoa học kĩ thuật, con người nói chung, trẻ em nói riêng đã có nguy cơ bị tách ra khỏi môi trường tự nhiên. Đặc biệt, với trẻ em ở các đô thị, việc học trên lớp, học thêm chiếm gần như hết thời gian. Các em thật khó có điều kiện vui chơi giải trí, chơi các trò chơi tập thể, cùng nhau hát các bài hát đồng dao mà một thời vô cùng gắn bó với cha mẹ các em.
Rồng rắn lên mây
Có cây lúc lắc
Có nhà điểm mây
Hỏi thăm thầy thuốc
Có nhà hay không?
Hay:
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến ngõ nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Mặt khác, do sự bùng nổ dân số, diện tích đất ở của mỗi gia đình ngày càng bị thu hẹp. Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng như sân chơi của khu phố, sân kho hợp tác ở nông thôn đều được sử dụng vào các mục đích khác, trẻ em gần như không có không gian để tổ chức hoạt động vui chơi tập thể. Các tệ nạn xã hội gia tăng cũng là một nguyên nhân khiến các bậc cha mẹ không muốn con em mình tham gia vào các hoạt động ngoài giờ.
Một trong những cách để bảo vệ “AK” và “Cách cách” tốt nhất là sau mỗi giờ học thì xin mời các cô cậu ở trong nhà xem hoạt hình, ca nhạc hoặc trò chơi điện tử, đọc truyện tranh...…
Có nhiều bậc cha mẹ tuy xuất thân từ nông thôn hẳn hoi, sau này thành đạt, sống ở thành phố nhưng lại mang tâm lí kì thị thôn quê. Họ đã bao bọc con cái trong “bầu không khí vô trùng”. Rất ít khi cho con cái về thăm ông bà, họ mạc. Lí do duy nhất mà họ ngại là mỗi lần về quê chúng nghịch rất bẩn, trèo cây, hái quả, thả diều, tắm ao, chơi nặn đất... Ngược lại, những trẻ em đô thị, mỗi dịp về quê thì vô cùng sung sướng vì có cơ hội được nô đùa thoả thích, được rộng cẳng tìm hiểu, quan sát cái thế giới thiên nhiên sống động khoáng đạt mà môi trường đô thị không có được.
Từ thực tế nói trên, chúng tôi muốn đặt một vấn đề: cần phải làm sao cân bằng cho trẻ em được hoạt động và vui chơi ở lứa tuổi tiểu học, trung học cơ sở. Các em đang có nguy cơ bị biến thành những cái “máy ăn”, “máy học”. Và nếu có vui chơi giải trí thì cũng lại chơi với “máy” như vi tính, ti vi, đồ chơi lắp ghép... Qua khảo sát một số trường tiểu học cả ở khu vực nội thành và ngoại thành Hải Phòng, chúng tôi nhận thấy: các trò chơi dân gian của trẻ em vẫn được bảo tồn (tuy nhiên, mức độ của nó đã khác xa với trước đây, thời kì nền kinh tế thị trường chưa mở cửa) học sinh tiểu học ở Hải Phòng vẫn rất say sưa với những trò chơi dân gian. Các trò chơi như nhảy dây, đá cầu, đồ cứu, đánh chuyền, nhảy nụ, nhảy hoa... diễn ra hằng ngày trên sân trường, hành lang lớp học, hè phố, khu tập thể... Quan sát, hỏi chuyện chúng tôi thấy trò chơi dân gian vẫn hấp dẫn các em, mang đến cho các em niềm hứng thú. Các em vui chơi một cách say sưa vào những giờ giải lao, trước giờ học. Tiếng trống trường vang lên nhắc nhở, các em mới chịu giải tán với những gương mặt rạng rỡ, vui vẻ hẹn nhau hết giờ học sẽ chơi tiếp. Chơi mà học, học mà chơi, các nhà giáo dục, tâm lí học vẫn thường nói thế, song lâu nay chúng ta mới chỉ quan tâm tới một vế học mà chưa chú ý tới chơi - một vấn đề không thể thiếu trong sự phát triển toàn diện của trẻ em. Thực tế đã cho thấy, trẻ em dù ở nông thôn hay đô thị vẫn chơi trò chơi dân gian. Loại hình trò chơi này vẫn có chỗ đứng riêng trong hệ thống trò chơi đa dạng phong phú của nền kinh tế thị trường hiện nay. Bởi lẽ cha ông ta đã sáng tạo lên những trò chơi dân gian lí thú, hấp dẫn từ bao đời nay là để dành cho con trẻ. Nó cũng giống như bầu không khí này cần thiết đối với tất cả chúng ta.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, ở lứa tuổi mẫu giáo, con trẻ vừa chơi, vừa học, chơi để học, ấy vậy mà trong phân phối chương trình, hoạt động chơi chỉ được kết hợp. Các cô giáo mầm non tự tìm tòi sách vở, kết hợp với kinh nghiệm bản thân để lồng ghép các trò chơi dân gian giúp cho bài học thêm sinh động. Tiết dạy hoạt động vui chơi chỉ có các hoạt động xã hội: tập làm cô giáo, bác sĩ, thợ xây, công an, bộ đội...…
Trò chuyện với các cô giáo mầm non chúng tôi được biết - các cô cũng nhận thấy trò chơi dân gian vừa đơn giản vừa dễ tổ chức, và phù hợp với tâm hồn ngây thơ, trong sáng của trẻ em. Đặc biệt, những trò chơi dân gian ở lứa tuổi mẫu giáo hầu hết gắn với các bài hát đồng dao ngộ nghĩnh dễ nhớ, dễ thuộc. Chỉ cần hai em có thể đã cùng nhau chơi được trò: nu na nu nống. Các em ngồi duỗi chân song song và cùng nhau cất tiếng hát.
Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Mở cuộc thi đua
Chân ai sạch sẽ
Gót đỏ hồng hào
Không bẩn tí nào
Được vào đánh trống.
Một trò chơi rất đơn giản giúp các em rèn luyện được khá nhiều: thực hiện được cùng một lúc các động tác: miệng hát, tay đếm nhịp vào chân, mắt nhìn vào tay, người đong đưa theo nhịp hát. Sự nhanh nhạy của các cơ quan: mắt, tay, chân, miệng, tai... của trẻ đều có thể phát triển tốt qua các trò chơi quen thuộc như chi chi chành chành, kéo cưa lừa xẻ, dung dăng dung dẻ, rồng rắn lên mây. Cái hay, cái đặc sắc của trò chơi dân gian không chỉ giúp trẻ nhỏ vận động về thể lực mà còn rèn luyện trí nhớ, vốn từ, khả năng phát âm. Cao hơn nữa, nó kích thích trí tưởng tượng phong phú, bay bổng của các em.
Từ thực tế trên, chúng tôi nhận thấy, việc bảo tồn một loại văn hoá dân gian truyền thống – trò chơi dân gian trẻ em là một công việc cần được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo ngành giáo dục và của toàn xã hội. “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, khẩu hiệu mà chúng ta ai cũng thuộc và hô vang bất cứ lúc nào. Nhưng sẽ là không đầy đủ khi chúng ta chỉ chăm lo cho trẻ em việc học hành, ăn mặc mà không nói tới trò chơi cho trẻ. Cần phải nhận thức vấn đề này một cách đầy đủ toàn diện và chặt chẽ. Chơi như thế nào? Tổ chức trò chơi ra sao? Trong hệ thống trò chơi có bao nhiêu hiện đại, bao nhiêu dân gian? Trong dân gian, lựa chọn những trò chơi nào có nhiều tác dụng và giá trị nhân văn? Ở cấp mẫu giáo, hoạt động vui chơi của trẻ em khác với cấp tiểu học và trung học cơ sở như thế nào?
Trong khi chờ đợi một giải pháp có tính đồng bộ, chúng tôi hi vọng nhà trường, xã hội và gia đình tạo điều kiện và khuyến khích các em chơi các trò chơi dân gian. Bên cạnh các trò chơi hiện đại, trò chơi dân gian sẽ giúp các em có một sự phát triển toàn diện về cả thể chất, tinh thần. Công việc bảo lưu, khôi phục và phát triển, nâng cấp các trò chơi dân gian để vừa giữ được bản sắc dân tộc vừa mang tính hiện đại, thu hút mạnh mẽ trẻ em, đang chờ đợi tất cả chúng ta – những người yêu thích nền văn hoá dân gian của dân tộc và quan tâm sâu sắc tới thế hệ trẻ tương lai của đất nước.
Nguồn: hoidantochoc.org.vn (10/01/06)








