"Mổ xẻ" công nghệ và thất bại của tên lửa Triều Tiên
Từ SCUD tới Unha-3
Lịch sử phát triển chương trình tên lửa tầm xa của Triều Tiên bắt nguồn từ chính công nghệ của tên lửa SCUD (Xô-viết) do Ai Cập cung cấp vào những năm 1970. Các kĩ sư Triều Tiên đã tự mình xây dựng và chế tạo nên một phiên bản khác của SCUD, có tên gọi là Hwasong-5.
Sau đó, Triều Tiên đã tiếp tục phát triển công nghệ và cho ra đời Hwasong-6 với tầm bay và trọng tải đều được cải tiến. Thậm chí, họ còn chế tạo thêm một phiên bản thu nhỏ 50% của Hwasong-6 với tên gọi Nodong.
Bước tiến tiếp theo trong công nghệ tên lửa của Triều Tiên là Taepodong-1 và Taepodong-2 (còn gọi là Paektusan).
![]() |
Unha-2 trong thử nghiệm năm 2009. |
Taepodong-1 là tên lửa 2 tầng dài 25m, nặng 21 tấn và có khả năng chịu tải trọng 1 tấn với tầm bay dài 2.500m. Mặc dù các đặc tính của nó không được công khai nhưng ảnh chụp vệ tinh cho thấy tầng đầu của tên lửa này là Nodong và tầng thứ 2 là Hwasong-6.
Tên lửa này chỉ được thử nghiệm duy nhất 1 lần vào 31/8/1998. Thay vì mang theo một đầu tên lửa đạn đạo thông thường, Taepodong-1 chỉ mang thêm 1 tầng nhiên liệu với mục đích đưa 1 vệ tinh nhỏ vào quỹ đạo thấp của Trái đất. Thông tin xung quanh kết quả của vụ thử nghiệm này khá mâu thuẫn. Triều Tiên khẳng định rằng nó thành công. Tuy nhiên, Mỹ và Nhật Bản cho rằng nó thất bại.
Giống với kẻ tiền nhiệm Taepodong-1, Taepodong-2 cũng sở hữu tầng đầu tiên là một tên lửa Nodong. Tuy nhiên, theo ảnh chụp vệ tinh, tầng thứ 2 của tên lửa này lại rất giống với tên lửa CSS-2 của Trung Quốc.
Taepodong-2 là một tên lửa 2-3 tầng dài 35m, đường kính 2,2m. Nếu mang một đầu đạn từ 650kg-1.000kg, Taepodong-2 có tầm bay dự tính khoảng 6.700km và có thể đến được Alaska (Mỹ). Theo nghiên cứu Reuters nhận được, nếu tải trọng này được giảm xuống, Taepodong-2 có thể bay xa 10.000km, tới tận San Francisco (Mỹ).
Tuy nhiên, Taepodong-2 cũng chỉ được thử nghiệm 1 lần vào tháng 7/2006. Cuộc hành trình không thành công và tên lửa này đã nổ ngay sau khi được phóng 40 giây.
Sau này, để nhấn mạnh mục đích phóng vệ tinh hoà bình của mình, Triều Tiên đã tiếp tục phát triển công nghệ tên lửa và cho ra đời một dòng mới - Unha (Ngân hà).
Tháng 4/2009, Triều Tiên đã phóng tên lửa Unha-2 mang vệ tinh Kwangmyongsong-2 vào quỹ đạo nhưng thất bại. Vệ tinh này cuối cùng đã rơi xuống đáy Thái Bình Dương.
Ngày 13/4, Triều Tiên đã phóng tên lửa Unha-3. Khoảng 4 tiếng sau vụ phóng, truyền hình Nhà nước Triều Tiên đã đưa tin thừa nhận rằng nó đã thất bại và đang tìm kiếm nguyên nhân.
![]() |
Unha-3 tại bệ phóng. |
Thất bại vì bệnh thành tích?
Đây không phải là lần đầu tiên quốc tế công bố thông tin về các vụ phóng tên lửa thất bại của nước này. Tên lửa Teapodong – 1 năm 1998, Taepodong – 2 năm 2006 và Unha – 2 năm 2009 đều được cho là không thành công.
Mặc dù một số vụ phóng tên lửa từng được Triều Tiên khẳng định là thành công, song giới chức nước ngoài có lí do để bảo vệ quan điểm của họ.
Về lí thuyết, địa điểm phóng vệ tinh càng gần xích đạo thì tên lửa càng dễ lên tới vũ trụ, bởi lúc đó nó nhận được sự hỗ trợ từ tốc độ quay nhanh hơn của Trái Đất. Trong khi sân bay vũ trụ của NASA tại Cape Canaveral (Mỹ) cách xích đạo 3.100 km thì Triều Tiên cách xích đạo khá xa, tới 4.300 km. Nó nằm ở vĩ độ 39,4 độ Bắc so với xích đạo. Vị trí này khiến Triều Tiên khó có thể đưa tên lửa của mình lên vũ trụ.
Thêm vào đó, mặc dù Triều Tiên ngày càng chứng tỏ được khả năng của mình, song nước này vẫn không có được thế chủ động mà vẫn phụ thuộc mạnh vào sự hỗ trợ và công nghệ của nước ngoài.
![]() |
Hình ảnh minh hoạ điểm rơi của tên lửa. |
Lần phóng này, thay vì lựa chọn vị trí phóng tại khu vực Tonghae, Đông Bắc Triều Tiên rồi di chuyển về phía Đông, Unha – 3 được lựa chọn khu vực phóng là Tongchang- ri ở bờ phía Tây, như vậy, tên lửa sẽ đi về phía Nam.
Tuy nhiên, viết cho hãng tin MSNBC, nhà phân tích vũ trụ James Oberg cho biết sức ép về lịch trình phóng (phải đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành) khiến nước này đi tắt, bỏ qua những vấn đề quan trọng cần phải sửa chữa hoặc không chú ý tới các quyết định mang tính then chốt.
Brian Weeden, chuyên gia phân tích quỹ đạo của Không quân Mỹ, cố vấn kĩ thuật tại tổ chức Secure World Foundation cho biết: “Họ chỉ có thể phóng trực tiếp tới độ nghiêng lớn hơn vĩ độ của nó”, “vì thế để đạt tới quỹ đạo có độ nghiêng thấp, họ cần phải tạo ra một sự thay đổi lớn nhằm thay đổi độ nghiêng sau khi tên lửa ở trên quỹ đạo”.











