Mẹ luôn biết mở lòng...
Tôi thường ngạc nhiên khi bắt gặp những tư tưởng rất "mới" ở mẹ. Ví dụ, mẹ thích phụ nữ đi làm, không chống đối việc con cái sống riêng sau khi lập gia đình, chấp nhận việc con cái yêu và kết hôn với người khác tôn giáo. Với mẹ, quan trọng nhất là "cái tình". " Có cái tình rồi sẽ ở đời với nhau được. Bằng không thì việc gì cũng chẳng xong."
"Cái tình" ở đây là coi trọng tình cảm gia đình, kính trên nhường dưới, yêu thương anh em và người khác, sống sao cho vẹn toàn với nhau là đạt được yêu cầu của mẹ. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Gia đình khá giả nhưng mẹ nghiêm khắc với con cái, không nuông chiều quá đáng. Đứa con nào cũng phải tự làm tự ăn, không được ỷ lại bố mẹ. Có điều kiện vật chất nhưng mẹ luôn tay, luôn chân cả ngày, chẳng bao giờ bắt người khác phục vụ mình.
Điều làm tôi phục mẹ nhất là khả năng lắng nghe người khác. Sau khi sinh đứa em thứ ba, mẹ bị hậu sản tưởng không qua khỏi. Từ đó mẹ mất khả năng đọc và viết vì sẽ chóng mặt ngất đi khi tập trung quá độ. Bản thân là một người trí thức, mẹ đau biết bao nhiêu, ức biết bao nhiêu khi rơi vào trường hợp này.
Vậy mà mẹ không tự cho phép mình ngừng ở đó, mẹ xem tivi hàng ngày, thu thập tin tức qua bạn bè, gia đình, lắng nghe những ý kiến khác biệt và định cho mình một hướng tư tưởng riêng. Có lúc tôi không hiểu vì sao mẹ không bị mất chính kiến của mình, sau tôi hiểu rằng vì mẹ có những giá trị nhất định rất ư Việt Nam của mẹ, nên tư tưởng nào mới lạ đến mấy mà hợp tình hợp nghĩa, đem lại hạnh phúc cho người ta, không làm tổn thương đến ai, thì mẹ sẵn lòng chấp nhận dù lúc ban đầu có thể ngại ngùng.
Những khác biệt giữa mẹ và tôi khá nhiều, nhưng chúng không là hàng rào ngăn cản chúng tôi. Ngược lại, chúng giúp tôi học hỏi được thêm nhiều điều trước đây tôi ít quan tâm hay chưa bao giờ biết. Mẹ chẳng bao giờ buộc tôi từ bỏ quan điểm riêng của mình, mà còn lắng nghe và cố gắng thấu hiểu dù đôi khi tôi "lạ lùng" lắm lắm.
Tôi muốn viết về mẹ từ lâu rồi, nhưng chưa đủ cảm xúc và từ ngữ để diễn tả trọn vẹn ý tưởng của mình. Nhưng nếu không viết bây giờ thì biết đợi bao giờ mới bắt đầu... Tôi chẳng muốn đợi đến một lễ Vu Lan muộn màng phải khóc tiếc nuối ân hận. Tôi muốn mẹ hiểu mẹ quan trọng với tôi đến mức nào, mẹ ơi!








