Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 18/02/2011 21:26 (GMT+7)

Máy xúc lúa "Tư Sáng"

Từ nỗi khổ nghề nông

'Xuất thân từ nông dân, hơn ai hết tôi thấu hiểu nỗi cực khổ của người làm ruộng. Không riêng gì ở thị xã Vị Thanh mà hầu hết các tỉnh, thành của Ðồng bằng sông Cửu Long khi vào vụ sản xuất hè-thu, thu-đông thì công việc phơi lúa gặp nhiều khó khăn, do thời tiết thất thường, mưa gió bất ngờ. Vất vả nhất là khi tới mùa thu hoạch, tranh thủ lúc trời quang mây tạnh, lúa vừa được đem ra phơi trước sân, nhiều khi chưa kịp cào lúa ra, trời chuyển mưa, người nông dân lại phải 'chạy đua' xúc lúa vào bao. Làm không kịp, lúa bị ướt, lên mộng trắng xóa, đành phải đem cho vịt, gà ăn... coi như trắng tay'. Ðây là đoạn mở đầu câu chuyện giữa chúng tôi với ông Nguyễn Văn Sáng.

Thời gian qua, sự ra đời của lò sấy lúa đã giúp nông dân khắc phục được nhược điểm phơi lúa nhờ trời. Tuy nhiên, ở các lò sấy lúa, người ta phải cào lúa thành đống, xúc vô bao, công việc rất vất vả, mất nhiều thời gian. Nhiều lần chở lúa đi sấy, nhiều cô, bác 'thở không ra hơi' nhưng vẫn không sao kịp xúc lúa vô bao và phải thuê mướn thêm nhân công, tốn kém tiền bạc. Thấu hiểu nỗi khổ này, ông Sáng ao ước: 'Phải chi có máy xúc, cào lúa vô bao, người dân chỉ việc buộc miệng bao lúa thì tiện biết mấy'. Và ý tưởng chế tạo ra chiếc máy xúc lúa hình thành từ đó. Ðem ý nghĩ này tâm sự với mấy người bạn lão nông trong xóm, ông được họ nhiệt tình ủng hộ. Có người hàng xóm cạnh nhà còn nói với ông rằng: 'Nhà ông có sẵn cơ sở làm cửa sắt, thuận tiện cho việc chế tạo máy, ông hãy cố gắng làm ra máy xúc lúa để giúp nông dân tụi mình đỡ cực'. Sự động viên của những người hàng xóm càng thôi thúc ông Sáng quyết tâm làm ra máy xúc lúa cho bằng được.

Ông Sáng kể: Công việc đầu tiên của tôi là tìm đến những chiếc máy gặt liên hợp, máy tuốt lúa để tìm hiểu nguyên lý hoạt động, nhất là công đoạn lấy và đưa lúa xuống bao. Ðể tìm hiểu, tôi mất nhiều thời gian đi từ Hậu Giang đến các tỉnh như Kiên Giang, An Giang, Ðồng Tháp để thụ giáo nhiều người và học hỏi thêm kinh nghiệm sản xuất máy gặt liên hợp, máy tuốt lúa.

Có công mài sắt...

Rong ruổi mấy tháng trời, cuối cùng những bộ phận chính và hình thù chiếc máy xúc lúa cũng được hình dung ra. Bắt đầu tự làm để tiện một đoạn kim loại lớn có hình dáng giống như mũi khoan, nhưng có các rãnh sâu hơn (bộ phận này có chức năng đưa lúa qua ống); hàn các tấm kim loại làm thành thùng đựng lúa, ống đưa lúa ra ngoài, rồi ráp lại với nhau tạo thành máy xúc lúa. Qua chạy thử bằng tay, kết quả khả quan. Nhưng nếu vận hành thủ công thì công suất và hiệu quả hoạt động không cao, do đó ông Sáng tiếp tục nghiên cứu gắn thêm mô-tơ điện để làm động cơ hoạt động. Vậy là chiếc máy xúc lúa thế hệ đầu tiên của nhà khoa học-nông dân đã ra đời ngày 26-4-2007, mang nhãn hiệu 'Tư Sáng'.

Nhớ lại thời điểm đó, ông Sáng cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình chế tạo, lắp đặt và có nhiều khi tôi có ý định dừng lại nhưng nhờ có được sự động viên hỗ trợ và giúp đỡ của gia đình, bạn bè và bà con nông dân nên mới cho ra đời được chiếc máy đó. Ðúng là 'có công mài sắt, có ngày nên kim'.

Chiếc máy xúc lúa thương hiệu Tư Sáng bao gồm các bộ phận như thùng đựng lúa, giàn cào lúa, trục khoan lúa, hệ thống quạt gió, hệ thống điều chỉnh độ cao thấp của thùng đựng lúa, máy vận hành bằng mô-tơ điện và bốn bánh xe cho tiện lợi khi di chuyển... Khi vận hành chỉ cần một người điều khiển, máy tự động cào lúa vô thùng bằng hệ thống giàn cào lúa, rồi đưa lúa ra đồng, đổ vào bao bằng trục khoan lúa. Và chiếc máy này hoạt động thích hợp trong điều kiện lúa đống, lúa phơi đệm. Công suất hoạt động của máy từ 10 đến 12 tấn/giờ, trọng lượng khoảng 80 kg, hoạt động 24/24 giờ. Giá một chiếc máy xúc lúa khoảng sáu triệu đồng.

Trong quá trình vận hành, sử dụng, máy xúc lúa thương hiệu 'Tư Sáng' thế hệ đầu tiên đã bộc lộ một số nhược điểm, như không có tính năng tự đưa lúa vào thùng và chưa xử lý được việc đưa bụi lúa ra xả... Thất bại này không khiến nhà nông Tư Sáng nản chí. Ông tiếp tục nghiên cứu, mày mò học hỏi để từng bước cải tiến, chỉnh sửa. Sau một thời gian, chiếc máy xúc lúa đã hoàn thiện và vận hành có hiệu quả hơn cả mong đợi.

Ðến thời điểm này, nhà khoa học-nông dân Tư Sáng đã sản xuất và bán được hơn 80 chiếc máy xúc lúa. Không chỉ bán máy với giá thành phải chăng và bảo đảm chất lượng sản phẩm, ông Sáng còn bảo trì máy miễn phí cho những người sử dụng sản phẩm của mình. Qua ba năm hoạt động, công trình máy xúc lúa thế hệ đầu tiên do Tư Sáng chế tạo ra đã giúp cho người nông dân giảm bớt phần nào sức lao động, cũng như đẩy nhanh năng suất, nhất là trong điều kiện kinh tế phát triển, lực lượng lao động thủ công rất khó thuê mướn, giá thuê nhân công tăng cao... 

Trước khi chia tay, nhà khoa học-nông dân Nguyễn Văn Sáng chia sẻ: Tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều sáng kiến để đóng góp bổ sung cho chiếc máy cào và xúc lúa của tôi được hoàn chỉnh hơn để phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp. Từ thành công của chiếc máy xúc lúa, tôi quyết tâm thi đua lao động, học tập, sáng tạo để hết năm nay sẽ tiếp tục cho ra đời hai sản phẩm mới rất có ích cho người nông dân như máy xúc lúa trên sân, máy cắt lúa xếp dãy và sản xuất ra thêm chiếc máy phun thuốc trừ sâu để giúp nông dân giảm bớt cực nhọc trong sản xuất.

Xem Thêm

Tin mới

Đắk Lắk: Góp ý Đề án điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày 21/5/2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, phản biện và góp ý đối với Đề án điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. TS. Phan Xuân Lĩnh, Chủ tịch Liên hiệp hội, chủ trì cuộc họp.
Lào Cai: Khởi động dự án Bảo vệ quyền Trẻ em và Phụ nữ, xây dựng cộng đồng bền vững
Ngày 25/5, tại xã Đông Cuông, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) tổ chức hội thảo khởi động dự án “Bảo vệ quyền Trẻ em và Phụ nữ, xây dựng cộng đồng bền vững” để giới thiệu các nội dung của Dự án và kế hoạch triển khai năm thứ nhất.
Thanh Hóa: Phản biện đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa
Sáng ngày 22/5/2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo khoa học phản biện “Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới và tự chủ của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa giai đoạn 2026 - 2030”.
Hải Phòng: Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thực hiện các đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sáng 21/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) thành phố Hải Phòng phối hợp với Hội Nữ trí thức thành phố tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức thành phố Hải Phòng trong thực hiện các đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.