Mất ngủ do quá tải
“Lúc nào cũng thèm ngủ…”
Đó là tâm sự của Quyết Thắng (26 tuổi) (Cầu Giấy, Hà Nội). Ngoài thời gian hành chính ở cơ quan nhà nước, Thắng còn nhận làm thêm cho một công ty tư nhân. Vì thế, ngày nào cũng vậy, phải đến 1-2 giờ sáng Thắng mới được ngủ, đến 7 giờ lại phải xuất phát đến cơ quan. Theo BS Tuấn, số người không có đủ thời gian để ngủ như Thắng rất nhiều, nhưng họ chẳng bao giờ đến bệnh viện. Đó là những người thiếu ngủ do công việc như những sinh viên đi làm thêm, những người nắm giữ chức vụ quan trọng ngoài công việc chính còn chiêu đãi, tiếp khách….
Cần phân biệt thiếu ngủ với mất ngủ do căn nguyên tâm lý như lo âu, stress, trong đó thường gặp nhất là sức ép công việc. Hết công trình này đến công trình khác, chưa xong việc này lại đến việc khác, mọi việc luôn trong tình trạng chưa hoàn thành khiến người ta luôn căng thẳng, lo nghĩ. Và người ta mang luôn những suy nghĩ ấy khi nằm ngủ dẫn đến mất ngủ và nếu ngủ được thì giấc ngủ không sâu, hay mộng mị. Hiện tượng này hay gặp nhất ở tầng lớp trí thức, nhà quản lý nơi thành thị.
Ngoài ra, một số bệnh lý cơ thể (sau phẫu thuật đau đớn, ung thư…), bệnh lý tâm thần nặng (tâm thần phân liệt, trầm cảm…) cũng gây mất ngủ nhưng chỉ là thiểu số.
Tín hiệu quá tải
Khi lao động chân tay quá mức thì sẽ nảy sinh hiện tượng chuột rút. Cũng giống như vậy, mất ngủ là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu trí não của con người đang trong tình trạng quá tải. Hiện nay, người ta chỉ chú trọng đến các bệnh cơ thể, ít quan tâm đến bệnh tâm thần. Vì vậy, rất ít người mất ngủ tìm đến với bác sĩ. Họ coi đó là hiện tượng bình thường và vô hại. Nhưng trong thực tế có người tóc bạc trắng sau một đêm mất ngủ vì suy nghĩ. Theo BS Tuấn, hiện tượng trên không nhiều, nhưng qua đó có thể thấy ảnh hưởng ghê gớm của mất ngủ đối với sức khoẻ con người. Trước hết, mất ngủ gây mệt mỏi, hiệu quả công việc bị giảm sút, quan hệ trong gia đình trục trặc, tuổi thọ bị rút ngắn. Lúc này nếu không điều chỉnh kịp thời thì sẽ dẫn đến mất ngủ triền miên với những rối loạn nặng hơn. Đó là tình trạng ăn không ngon, không làm việc được và có thể dẫn đến một số bệnh do tâm lý như tăng huyết áp, loét dạ dày tá tràng, tiểu đường, bất lực…
Thông thường, về mặt sinh lý, người ta thường khuyên nên ngủ 8 tiếng/ngày. Nhưng không thể chỉ căn cứ vào tiêu chí này để xác định mình có bị mất ngủ hay không mà còn phải dựa vào chất lượng giấc ngủ. Dù ngủ đủ thời gian kể trên, nhưng nếu giấc ngủ không sâu, gặp nhiều ác mộng, sau một đêm vẫn cảm thấy mình không được ngủ thì đó là hiện tượng mất ngủ. Còn có người chỉ ngủ 4 tiếng, nhưng giấc ngủ sâu và người ta cảm thấy thoải mái khi thức giấc thì không phải là mất ngủ. Nếu mất ngủ chỉ xảy ra trong vòng 1-2 ngày thì không sao, nhưng nếu kéo dài một tuần thì nhất định phải tìm cách khắc phục, thậm chí phải đi khám. Càng để lâu thì việc chữa trị càng khó khăn hơn.
Điều chỉnh bằng cách nào?
BS Tuấn thừa nhận, có nhiều lúc anh cũng lâm vào cảnh thiếu ngủ và mất ngủ vì còn có nhiều công việc chưa hoàn thành. Tuy nhiên, anh không cho phép điều đó xảy ra quá lâu mà tìm cách điều chỉnh ngay. So với mất ngủ thì thiếu ngủ dễ điều chỉnh hơn vì chỉ cần thu xếp công việc tốt là có thể lại có đủ thời gian để ngủ. Còn với mất ngủ, cần phải kiên trì luyện tập thư giãn để loại bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu trước khi đi ngủ. Đó có thể là những khoảnh khắc vui chơi, chuyện trò cùng gia đình, nghe nhạc, xem phim, giao lưu với bạn bè hay đến vũ trường… Lo lắng có thể dẫn đến hiện tượng co mạch, máu lưu thông kém. Vì vậy, tắm nước nóng cũng giúp ngủ ngon hơn vì nó làm cơ bắp giãn ra, khí huyết lưu thông. Cũng có thể đọc sách, nhưng nên chọn những cuốn sách có tính giải trí cao. Không nên chọn những cuốn sách với nhiều chi tiết phức tạp khiến đầu óc bạn chưa kịp thoát ra khỏi những lo lắng cũ lại gặp phải những điều phải suy nghĩ mới. Tuy vậy, cần tránh những cách thư giãn tiêu cực như uống rượu, dùng thuốc ngủ. Rượu lúc đầu có thể khiến ta ngủ dễ hơn, nhưng sau đó lại góp phần làm mất ngủ nặng hơn. Còn thuốc có thể khiến ta lệ thuộc vào nó vì nó không thể giúp ta loại bỏ stress trong cuộc sống.
Nguồn: KH&ĐS Số 93 Thứ Hai 20/11/2006








