Mạn đàm về thuyết “Y thực Đồng Nguyên”
Trong cuộc sống hàng ngày, lời khuyên ấy có khi đã được vận dụng một cách có ý thức hoặc do kinh nghiệm được truyền lại từ những thế hệ trước. Đôi khi họ cảm nhận được ở bên ngoài của hiện tượng mà không thể hiểu được nguyên lý bên trong: vấn đề triết ký và y học. Ai cũng biết rằng, thường người ta ăn hột vịt lộn với rau răm, ăn thịt gà với lá chanh, ăn thịt chó với lá mơ, củ riềng… nhưng mấy ai hiểu rằng đó là phép ăn uống chữa bệnh.
Thuyết Y thực Đồng nguyênlấy thuyết Âm - Dương, Ngũ hành làm tư tưởng chủ đạo. Thuyết Âm - Dương thừa nhận trong vũ trụ, mọi vật chất đều tồn tại Âm và Dương. Trong Âm có Dương, trong Dương có Âm, vì vậy Âm - Dương có tính tương đối và có tính biến hoá. Tuy nhiên, từ xa xưa, con người đã có Âm - Dương hoá tất cả những biểu hiện của hiện tượng, hình thể, trạng thái, trọng lượng, màu sắc, hành vị, sinh thái, tính cách… và chia con người ra làm hai loại: Người Dương tạng, Người Âm tạng để tác động tạo ra mẫu người lý tưởng: Người bình tạng tức Âm không thịnh, Dương không suy.
Với thuyết Âm - Dươngcác nhà Y học cho rằng, thức ăn khi ăn vào sẽ tạo ra sự biến đổi trong cơ thể. Nó có thể làm cho cơ thể nóng ấm lên, tạo cảm giác hưng phấn, hoặc làm cho cơ thể mát mẻ, dễ chịu. Ngược lại, thức ăn cũng có thể làm cho con người cảm thấy bứt rứt, nóng nảy hoặc bị ức chế nặng nề. Vấn đề là phải lựa chọn thức ăn có tác dụng điều hoà cho cơ thể, tạo ra sự cân bằng Âm - Dương để có thể duy trì trạng thái thoải mái, hưng phấn và khoẻ mạnh. Các nhà Y học Đông phương đã nghiên cứu và xác định tính vị của mỗi loại thức ăn để lựa chọn thích ứng cho mỗi căn bệnh, thể trạng của bệnh nhân. Thức ăn dương tính có công dụng ôn dương, tán hàn như hành, gừng, hồ tiêu, rượu, thịt dê,… thức ăn âm tính có tác dụng bổ âm, thanh nhiệt như bạc hà, dưa hấu, le, ba ba… Các thần thuốc khuyên chúng ta nên hiểu biết tính vị của mỗi loại thức ăn để lựa chọn sao cho phù hợp, đừng để nhiệt - hàn bất cập.
Thuyết Ngũ hànhđược các nhà Y học Đông phương vận dụng như một nguyên lý căn bản. Họ xem mỗi tạng trong cơ thể con người tương ứng với một yếu tố trong Ngũ hành: Kim ứng với Phế; Mộc ứng với Can; Thuỷ ứng với Thận; Hoả ứng với Tâm; Thổ ứng với Tỳ. Mỗi hành lại ứng với một trong ngũ sắc: Trắng, xanh, đen, đỏ, vàng; trong ngũ âm: Thương, Rốc, Vũ, Chuỷ, Cung; trong ngũ phương: Tây và Tây Bắc, Đông và Đông Nam, Bắc, Nam, Trung ương (Đông Bắc và Tây Nam); trong ngũ vị: cay, chua, mặn, đắng, ngọt; trong ngũ khí: Táo, Phong, Hàn, Nhiệt, Thấp; trong bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông, và các tháng 3, 6, 9, 12 hoặc trong ngũ cốc, ngũ quả… Các yếu tố trên trong vũ trụ và trong cuộc sống hàng ngày đều có quan hệ mật thiết với các bộ phận trong cơ thể và sức khoẻ con người. Các nhà Y học đã chỉ ra nguyên lý Tương sinh, Tương khắcgiữa các yếu tố có sự kết hợp trong cách ăn uống và chữa bệnh. Ở đây có sự phối hợp độc đáo giữa Âm Dươngvà Ngũ hành. Chẳng hạn như tính vị của thức ăn được phân loại theo Âm - Dương, từ Âm tới Dương là chua, ngọt, mặn, đắng, cay. Chua là cực Âm và Cay là cực Dương. Nếu vị chua cho ta cảm giác thanh, nhẹ, mát thì vị cay sẽ tạo cảm giác nóng, làm tăng sự tuần hoàn của máu. Trong một món ăn, nếu biết hoà hợp cả chua, cay sẽ tạo nên sự trung hoà, có khả năng kích thích vị rất mạnh, do có sự giao hoà âm dương tương xứng. Bạch mộc nhĩsắc trắng có tác dụng bổ phế, Hắc mộc nhĩsắc đen có tác dụng bổ thận; đường có vị ngọt thuộc thổ bổ tỳ, giấm chua thuộc mộc nên quy về gan.
Ngoài ra các thuyết Tạng Tượngnghiên cứu chức năng sinh lý nội tạng và hiện tượng bệnh lý cũng được xem là một trong những cơ sở của phép ăn uống chữa bệnh. Phép trị liệu Lấy tạng bổ tạng,thuyết Nguyên nhân gây bệnh,… đều thể hiện một quan điểm chung: lý giải về nguồn gốc của bệnh và phép dùng thức ăn và dược vật để trị bệnh, nghĩa là dựa vào chức năng tứ khí: hàn (lạnh), nhiệt (nóng), ôn (ấm), lương (mát); ngũ vị của thức ăn, thức uống để chữa bệnh. Chẳng hạn gừng tính nhiệt, dưa hấu tính hàn, thịt dê tính ôn, ba ba tính lương. Ớt thuộc tân vị, có tác dụng phát tán hàn tà, đường mạch nha thuộc cam vị có tác dụng bổ ích, hoà trung, hoãn cấp, ô mai thuộc toan vị, có tác dụng thu liễm, sinh tân; mướp đắng thuộc khổ vị, có tác dụng thanh nhiệt; lương huyết; sứa biển thuộc hàn vị, có tác dụng nhuyễn kiên, tán kết…
Trong trường hợp bệnh nặng cần tới thuốc, sự phối hợp giữa thuốc với thức ăn một cách hợp lý sẽ giúp cho quá trình điều trị đạt kết quả nhanh chóng.
Xã hội văn minh, sự thịnh hành của Tây y nhiều lúc làm cho con người chủ quan và lạm dụng thuốc, đôi khi mang lại những di chứng nặng nề. Ngày nay, phương Tây đã có những thay đổi trong quan niệm về ăn uống và chữa bệnh. Gần đây trên thị trường xuất hiện một loại thức ăn dinh dưỡng dưới nhiều hình thức: cháo, viên nén,… Cho dù hình thức thế nào, nguyên ký điều chế ra sao thì ở đây có thể nhận ra một điều: dùng thức ăn thay thế cho thuốc để chữa bệnh âu cũng là sự gặp gỡ Đông – Tây trong Y học. Chúng tôi cho rằng, đã đến lúc con người cần tỉnh táo hơn trong việc lựa chọn phương thức bảo vệ sức khoẻ cho chính mình, nhất là khi nguy cơ ung thư quá cao đến từ nhiều nguồn, nhất là việc sử dụng hoá chất trong các loại thức ăn thức uống.
-----
(1) Một số tư liệu trong bài viết được lấy từ Allmanach. Những nền văn minh thế giới, Nxb, Văn hoá - Thông tin, Hà Nội, 1997.








