Mai sau còn có tên làng?
Tên làng, có thể là một mỹ tự, hoặc gắn liền với một danh nhân, một nền văn hóa như làng Dương Xá (Thiệu Hóa - quê hương Dương Đình Nghệ), Đông Sơn (Thanh Hóa - di chỉ nền văn hóa cùng tên), Đường Lâm (Sơn Tây - được Bộ VH-TT công nhận Di tích văn hóa cấp quốc gia)...; cũng có khi là một tên nôm mộc mạc, thôn quê như làng Khoai, làng Gió, Kẻ Chè, Kẻ Sắn... Nhưng đối với mỗi người dân trong làng, nó là hồn quê, là máu, là thịt, là mảnh đời của chính mình. Bởi vậy, khi đi xa mỗi dịp có ai nhắc tới tên làng lại giật mình nhớ đến nao lòng!
Đối với tôi, cũng có một tên làng như thế. Cái làng Thanh Huy bé nhỏ ấy cũng khiêm nhường như bao làng quê Việt khác, có dòng sông bên lở bên bồi, có bến đò sớm chiều đưa đón khác...
Quê tôi có một cây gạo cực to ở đầu làng, ngay cạnh đường cái quan. Gốc gạo nổi múi xù xì hàng trăm tuổi. Có lần mười lăm đứa trẻ chúng tôi nối tay nhau đo quanh gốc nhưng không đủ sải. Mùa xuân đến, lũ sáo đen kéo về làm tổ. Cây gạo là vương quốc của họ hàng nhà sáo. Dù làng tôi có những đứa là chuyên gia bắt sáo, nuôi chim, nhưng đối với những tổ sáo trên cây gạo thì không ai trèo lên được. Súng cao su cũng không bắn tới. Thành thử, lũ sáo với đám trẻ nít chúng tôi trở thành bạn!
Mỗi khi chơi trò làm nhà, rước đèn, thiếu bông hoa gạo, chúng tôi lại ngửa cổ lên bầy sáo mà gào: “Sáo, sáo cho tao hoa cáo (hoa gạo) tao cho gáo mật”. Hát mãi cho đến lúc một con sáo không đủ kiên trì bay lên đạp một hoa gạo xuống chúng tôi mới chịu thôi. Cũng có khi chúng tôi không xin, vẫn có con đạp hoa rơi xuống tặng. Đó là những con sáo mới lớn đang tập chuyền (tập bay), chắc nó cũng ham chơi như chúng tôi. Mỗi khi đi đâu về, nhìn từ xa, cây gạo đỏ rực niềm thương nhớ, đó chính là ngọn hải đăng của làng tôi. Ngày nhỏ, nghe bố tôi kể truyện Thạch Sanh, không hiểu sao, tôi cứ tưởng tượng cây gạo làng tôi chính là cây đa trong truyện, dù làng tôi cũng có một cây đa cổ thụ.
Cây đa làng tôi nằm ngay sau cổng làng, sà xuống ao đình. Nó không là điểm hẹn của bọn nít chúng tôi, mà là nơi các anh lớn tuổi bạo gan trèo lên hái quả đa và quả tầm gửi. Nơi ấy gắn liền với bao chuyện ma ly kỳ, rùng rợn, mà thường là trực tiếp những người trong làng bị ma “ném đá”, hoặc “ngáng chân”! Sau này lớn lên tôi mới hiểu ra, có lẽ sợ chúng tôi ngã xuống ao nên người lớn mới thêu dệt nên những câu chuyện ấy để răn đe.
Chừng bảy, tám tuổi, tôi bắt đầu theo các anh lớn tuổi trong làng đi chăn bò. Ra khỏi lũy tre mới thấy đồng làng rộng quá. Có những xứ đồng lớn lên tôi hiểu được tên, như: đồng Quan, trước thuộc đất của một vị quan; đồng Văn chỉ là nơi trước đây có văn chỉ của làng, nơi thờ đức Khổng Tử; nhưng cũng có cái tên thật khó cắt nghĩa rành rẽ như: bản Ngói; đồng Ngảnh, đồng Than...
Hồi mới đi làm ở cơ quan, mỗi khi đến mùa gặt, vụ đông, thể nào tôi cũng nhao về tham gia cùng gia đình. Tôi thích nhất là quang cảnh làm khoai, trồng màu. Khi đất khô vừa độ ẩm, cả làng nhất loạt ra đồng. Người gồng gánh, người thồ giống, bỏ phân, đánh luống... tấp nập, vội vã. Mùi đất xộc lên thơm nồng.
Làng trong ký ức tôi đẹp như trong truyện cổ tích. Còn làng tôi hiện nay đang đổi thay từng ngày. Những mái tranh đã được thay bằng căn nhà mái bằng, nhà tầng, những dãy bờ rào duối, hàng râm bụt không còn, đường làng được đổ bê tông, đêm đến điện sáng trưng. Không còn thấy cây gạo, cây đa đâu nữa, đời cây cũng như đời người, không phải là vĩnh cửu. Cái cổng của làng cũng bị phá đi một nửa để tiện cho ô tô vào... Nét làng xưa lùi dần vào ký ức, đôi khi cũng hụt hẫng, bâng khuâng, nhưng cũng nhận ra rằng: đó là sự phát triển tất yếu của xã hội.
Tôi chỉ thật sự bàng khoàng, khi thấy lớp trẻ trong làng không nhớ tên làng nữa. Tên làng tôi được thay bằng thôn 10, làng 10. Thời hợp tác hóa nông nghiệp toàn xã, làng tôi là đội thứ 10 trong 12 đội sản xuất. Từ đội 10 chuyển sang thôn 10, làng Mười, thật vô nghĩa và vô hồn! Thế mà gọi mãi thành quen. Để cho gọn, trong các văn bản người ta cũng tiện thể ghi luôn. Thế là cái tên Thanh Huy, cái tên đã có hàng trăm năm nay, nếu chiết tự theo chữ Hán, nó biểu hiện sự thanh cao, trong sáng của dân làng tôi, nó gắn liền với bao cuộc đời, bao kiếp người, gắn liền với những nét văn hóa làng, vừa có cái chung của nền văn minh lúa nước, vừa mang đậm nét cái riêng chỉ làng tôi mới có, đang mai một dần và có nguy cơ mất hẳn.
Rất vô tình, một lần nói chuyện về văn hóa làng, một đồng nghiệp đã bức xúc kể lại: Ban vận động xây dựng làng văn hóa của làng tìm đến những người xa quê, kêu gọi ủng hộ quỹ xây dựng làng văn hóa. Khi đọc đến tên làng “Viên Khê II” anh đã sửng sốt khi thấy tên làng bị biến dạng. Làng của anh có một bề dày văn hóa, tên làng Viên Khê gắn với nền dân ca Đông Anh (dân ca Thanh Hóa), với “ngũ trò Viên Khê” đặc sắc. Vậy mà giờ đây nó được mang tên 3 làng, lại gắn thêm các số I, II, III thì không biết nên phân biệt ra sao. Vừa rồi, trong lần thăm viếng nhà lưu niệm Nhà văn Nam Cao, tôi thật sự nuối tiếc khi tên làng Đại Hoàng không còn nữa. Chính cái tên làng Đại Hoàng gắn liền với nhiều tác phẩm nổi tiếng của nhà văn với tên làng Vũ Đại. Khi sáp nhập 2 xã Nhân Hòa và Nhân Hậu, người ta đã chia thành nhiều xóm. Ngôi nhà lưu niệm của Nam Cao hiện nay ở xóm 8. Đã có ý kiến đề nghị: nên trả cho quê hương Nam Cao tên làng cũ: làng Đại Hoàng.
Tìm hiểu các địa phương ở Thanh Hóa, tôi thấy xu hướng số hóa tên làng tương đối phổ biến. Thật tiếc lắm thay! Tên làng không đơn giản là một địa danh mà là hồn, là máu thịt của quê hương. Tên làng ngày xưa là do vua ban không phải ai muốn gọi sao cũng được. Rất tiếc là không phải ai cũng biết điều này và thế là tên làng tôi, làng bạn đang có nguy cơ bị mất!
Tôi biết, trong phong trào xây dựng làng văn hóa hiện nay, nhiều nơi đang rất lúng túng xung quanh đơn vị làng. Lấy làng hay làng I, làng II, làng III (tương đương với đội sản xuất trước đây) để tổ chức, hay tổ chức theo đơn vị làng? Lớp trẻ thì muốn chia ra cho gọn, người già thì muốn giữ được tên làng!
Còn tôi khi cầm bút viết bài này cứ ước ao, giá mà ngành văn hóa - thông tin có một văn bản quy định về việc gìn giữ tên làng, để tôi và bạn mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên làng, lại nao nao nhớ về một miền thơ ấy. Đó là nguồn sữa quê hương nuôi ta khôn lớn và nuôi dưỡng tâm hồn ta trong sáng, để ta sống tốt, sống đẹp với đời.
Nguồn: hoidantochoc.org.vn (28/12/06)








