Lương thực biến đổi gen: Những nguy cơ tiềm ẩn ở Trung Quốc
Trung Quốc là nước sản xuất lúa gạo lớn nhất thế giới với sản lượng chiếm tới 1/3. Trung Quốc cũng là nước tiêu thụ lúa gạo lớn nhất thế giới với trên 1,3 tỷ người. Do đó, bảo đảm chất lượng và sự an toàn của sản phẩm lúa gạo là vấn đề lớn liên quan đến vận mệnh của Trung Quốc. Tuy nhiên, vào tháng 11/2009, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho hai loại lúa nước biến đổi gen do Đại học Nông nghiệp Hoa Trung nghiên cứu, mở cửa cho việc tiến hành chuyển đổi gen đối với các loại cây lương thực chính. Do vẫn còn rất nhiều tranh cãi về sự an toàn của sản phẩm biến đổi gen, nên chưa có nước nào trên thế giới tiến hành biến đổi gen đối với các loại cây lương thực chính trong nước và càng không nói đến việc cấp giấy chứng nhận an toàn cho các loại lương thực chủ yếu được biến đổi gen. Vì thế, hành động của Bộ Nông nghiệp ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích quyết liệt từ hàng trăm nhà khoa học, học giả, đại biểu Nhân đại (Quốc hội), đại biểu Chính hiệp(Mặt trận Tổ quốc) cũng như quần chúng nhân dân.
Sản phẩm biến đổi gen tiềm ẩn mối họa an toàn
Nhằm loại bỏ những nghi ngại từ người dân, một số chuyên gia biến đổi gen đã cố tình lập lờ đánh lận con đen giữa “biến đổi gen” và “tạp giao”. Trên thực tế, “biến đổi gen” và “tạp giao” khác nhau về bản chất. Theo nhà nghiên cứu Tưởng Cao Minh thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thực vật, Viện Khoa học Trung Quốc, “tạp giao” chủ yếu xảy ra giữa các giống cây trồng cùng loài hoặc cùng dòng, quan hệ họ hàng rất gần, do đó sau khi kết hợp với nhau rất ít có khả năng xảy ra xung đột. Nhưng “biến đổi gen” là tiến hành chuyển đổi gen giữa các loài khác nhau như đem gen động vật của cá cấy vào cà chua…
Tại sao sản phẩm biến đổi gen không an toàn? Thực tế cho thấy sinh thái là một hệ thống không ngừng biến đổi, có độ phức tạp và ổn định cao. Bất cứ loại động vật, thực vật nào trong hệ thống sinh thái cũng được hình thành dần dần qua hàng triệu năm biến đổi. Đồng thời, giữa vạn vật luôn tồn tại quá trình thích ứng và ảnh hưởng lẫn nhau. Đây là một tiến trình tiến hóa và thích ứng chậm chạp. Nhưng, biến đổi gen lại sử dụng công cụ gen (BioWare) để nhanh chóng cưỡng ép gen của các loài khác nhau kết hợp với nhau. Việc gen của hai loài, ba loài khác nhau “sống chung dưới một mái nhà” sẽ xảy ra xung đột hay dẫn tới những biến đổi gì, đây là điều không ai có thể dự liệu được.
Việc cấy ghép cơ quan của người, dù là cùng chủng tộc, thậm chí là cùng huyết thống, nhưng vẫn xảy ra phản ứng bài trừ. Điều đó đủ thấy việc đưa gen của cá (động vật) kết hợp với gen của cà chua (thực vật) sẽ gây ra phản ứng dây chuyền và biến dị khó dự liệu như thế nào. Biến đổi gen, kiểu cưỡng bức kết hợp gen nhanh chóng này, không cho các loài có một quá trình sàng lọc lâu dài để thích ứng với nhau và thích ứng với môi trường xung quanh. Do đó, biến đổi gen, phương pháp thao tác phản tự nhiên này, sẽ gây ra rất nhiều vấn đề trong khi chỉ giúp con người giải quyết được một vấn đề.
Một nhà sinh vật học thuộc Viện Khoa học Trung Quốc đã nói rằng hiện nay thế giới không có nhiều thành công thực sự trong lĩnh vực biến đổi gen các loại cây lương thực then chốt. Vấn đề tồn tại chủ yếu nằm ở sự “rất bất ổn định” sau khi hoàn thành cấy gen, gen bên ngoài được cấy vào rất dễ mất đi và thây đổi. Hệ thống nhiễm sắc thể của sinh vật là kết quả tiến hóa lâu dài. Thông thường, một thời gian ngắn sau khi đưa gen bên ngoài vào, các hệ thống quan trọng của sinh vật sẽ bị rối loạn. Gen bên ngoài đưa vào sinh vật rất dễ tạo ra hàng loạt vật chất không biết trước mà những loại vật chất mới này sẽ phản ứng ra sao với các vật chất vốn có trong sinh vật, cuối cùng gây ra hậu quả gì, tới nay, khoa học vẫn chưa rõ.Con người chỉ có thể kiểm tra đo lường được những loại vật chất đã biết. Đối với những laoij vậy chất chưa biết, con người về căn bản không có cách nào để kiểm tra đo lường chúng. Việc phổ biến phát triển một cách tùy tiện loại sản phẩm chưa biết nó sẽ gây ra hậu quả gì rõ ràng là rất nguy hiểm.
Tới nay, trên thế giới đã có hàng loạt ví dụ chứng minh biến đổi gen gây nguy hại tới sức khỏe cũng như việc bảo vệ nòi giống.
Rất nhiều thực nghiệm trong và ngoài nước đã cho thấy các sản phẩm biến đổi gen tồn tại rủi ro tiềm tàng. Năm 1998, những nghiên cứu của giáo sư công trình gen hàng đầu nước Anh Arpad Pusztai chứng thực sau 110 ngày được nuôi bằng khoai tây biến đổi gen, đầu của những con chuột bạch nhỏ hơn bình thường rất nhiều. Gan, tim và thậm chí là não của chúng cũng nhỏ đi, hệ thống miễn dịch thì bị tổn hại. Tháng 5/2005, nghiên cứu của công ty Monsanto Anh một lần nữa cho thấy thận của những con chuột ăn ngô biến đổi gen trở nên nhỏ hơn, cấu tạo máu cũng có sự thay đổi.
Loại thực phẩm biến đổi gen đầu tiên xuất hiện nhiều trên thị trường là sữa chứa hormone tăng trưởng tái cấu trúc AND dành cho bò(rBGH), rBGH là loại hormone không chỉ kích thích năng lực sản xuất sữa của bò sữa, đồng thời còn thúc đẩy sự sản sinh của một loại hormone khác là IGF-1. Năm 1991, một nhà khoa học thuộc Đại học Vermont từng tiết lộ với giới truyền thông rằng có rất nhiều chứng cứ chứng minh bò sữa được tiêm rBGH gặp phải vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe gồm viêm vú, phì đại tuyến vú và dị hình thai nhi.
Tháng 1/2004, Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Mỹ(FDA) tuyên bố họ phát hiện trong rBGH chứa lượng vật chất có độc quá tiêu chuẩn. Monsanto cuối cùng buộc phải tuyên bố họ sẽ cung cấp ra thị trường loại sản phẩm sữa Posilac chứa rBGH ít hơn. Năm 2004, Viện Khoa học Quốc gia Mỹ đưa ra báo cáo nói rằng việc trồng các loại cây biến đổi gen và ăn thực phẩm biến đổi gen gây nguy hại hoặc mang tới nguy cơ tiềm tàng nghiêm trọng về an toàn đối với sức khỏe con người và động vật cũng như môi trường sinh thái. Vấn đề là hiện nay con người vẫn chưa có đủ năng lực tri thức khoa học kỹ thuật để dự báo, phòng trị và giải quyết những mối nguy hại và nguy cơ này.
Báo cáo của Viện Khoa học Quốc gia Mỹ đã dẫn ra hàng loạt vấn đề dị thường phát hiện trong quá trình thực nghiệm sản phẩm biến đổi gen trên thế giới: Lợn ăn ngô biến đổi gen ở nông trại miền Trung, miền Tây nước Mỹ có tình trạng mang thai giả hoặc bị vô sinh; những con bò cái ăn ngô biến đổi gen chết một cách bất bình thường ở nông trại thực nghiệm tại Đức; tỉ lệ chết của gà ăn thực phẩm biến đổi gen cao gấp đôi tỉ lệ chết của gà ăn thức phẩm tự nhiên; sau khi thực phẩm đậu tương biến đổi gen xuất hiện trên thị trường nước Anh, tỉ lệ người mắc chứng dị ứng tăng thêm 50%, tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Brazil…Tháng 7/2005, Tiến sĩ Irina Ermakova của Nga công bố báo cáo thực nghiệm về chuột bạch nuôi bằng thực phẩm biến đổi gen gây chấn động thế giới. Số liệu thu thập được từ thực nghiệm của Ermakova cho thấy quá nửa trong số những con chuột bạch trước khi giao phối và trong thời gian mang thai được nuôi bằng đậu tương biến đổi gen đã chết sau khi sinh một thời gian ngắn, 40% những con còn sống sót rơi vào tình trạng sinh trưởng phát dục quá chậm, một số chuột mẹ thậm chí còn mất bản năng làm mẹ. Theo Ermakova, một khi tính vô hại của sản phẩm biến đổi gen chưa được chứng minh, các nước trên thế giới vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro và các chứng bệnh như vô sinh, dị ứng, trúng độc mãn tính hoặc biến đổi gen…lúc nào cũng có thể đẩy nhân loại vào đường cùng.
Năm 2007, các nhà khoa học Pháp chứng thực ngô biến đổi gen do công ty Monsanto sản xuất gây độc hại cho gan và thận con người. Theo giới thiệu của Tiến sĩ Jack Heinemann, chuyên gia an toàn sinh vật quốc tế nổi tiếng, từ năm 2007 đến cuối năm 2009, trong khi tiến hành thực nghiệm đối với động vật nuôi bằng thực phẩm biến đổi gen, nhóm nghiên cứu khoa học do nhà khoa học Pháp Eric Solarini dẫn đầu đã phát hiện những chứng cứ xác đáng về việc thực phẩm biến đổi gen có hại đối với động vật. Phát hiện này của họ được các đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao. Năm 2008, các nhà khoa học Mỹ cũng chứng thực hệ thống miễn dịch của chuột bạch được nuôi bằng ngô biến đổi gen trong thời gian dài bị tổn hại. Kết quả nghiên cứu này được đăng trên tạp chí “Nông nghiệp và hóa thực phẩm” cùng năm. Tháng 4/2008, FDA, cơ quan chủ quản thực phẩm và dược phẩm Mỹ, tuyên bố hủy bỏ chỉ dẫn công nghiệp về việc trồng ngô biến đổi gen CR9C mà họ đưa ra trước đó nhiều năm. Nguyên nhân không ngoài việc sản phẩm biến đổi gen này đe dọa nghiêm trọng tới an toàn sức khỏe của con người.
Điều tra tại bang Haryana (Ấn Độ) cũng cho thấy đại đa số trâu ăn hột cây bông biến đổi gen mắc các biến chứng như đẻ non, sảy thai, vô sinh, sa tử cung, đồng thời có rất nhiều con nghé đã chết. Tại Mỹ, có khoảng 24 báo cáo của nông dân cho biết bò sữa và bò đực sau khi ăn ngô biến đổi gen đã mất khả năng duy trì nòi giống. Trong tác phẩm “Khủng hoảng lương thực”, nhà chính trị địa duyên Mỹ William Engdahl cho biết một số nông dân cung cấp cho các ông bức ảnh chứng minh rất nhiều con bê sinh ra bởi bò mẹ được nuôi bằng ngô biến đổi gen đã bị khuyết tật bẩm sinh, nhiều con bê đã chết; Tại Canada và Oxtraylia, người ta phát hiện nhiều con lợn được nuôi bằng đậu tương biến đổi gen đã mất khả năng sinh sản. Khi sử dụng đậu tương biến đổi gen nuôi chuột, các nhà khoa học Oxtraylia cũng phát hiện không những số lượng chuột con sinh ra ít đi mà chúng còn có thể hình nhỏ hơn bình thường. Đa số những con chuột con thuộc giống cái đã chết sau 3 tuần ăn đậu tương biến đổi gen. Những con chuột đực sau khi ăn đậu tương biến đổi gen, tinh hoàn chuyển từ màu phấn hồng thông thường sang màu xanh thẫm, số lượng tinh trùng bị thay đổi, gen phôi thai trong cơ thể chuột mẹ cũng bị thay đổi.
Tại Trung Quốc, báo cáo của nhiều địa phương trồng phi pháp giống ngô “Tiên Ngọc 335” của hãng Dupont có chứa gen biến đổi PH4CV cho thấy sau 3 - 6 năm trồng giống ngô trên, địa phương phát hiện nhiều hiện tượng sinh thái dị thường chưa từng có, thường gặp nhất là số lượng chuột đồng có thể hình tương đối lớn giảm, rồi biến mất hoàn toàn; sinh sản của lợn nái trở nên bất bình thường, rất nhiều hộ nông dân nuôi lợn nái phản ánh là số lượng lợn con sinh ra giảm, lợn bột nuôi không lớn và hay chết bất đắc kỳ tử. Theo phân tích của chuyên gia nông lương Cố Tú Lâm, chỉ cần 3 năm đến 5 năm là sản phẩm biến đổi gen đã thể hiện sức sát thương mạnh mẽ của mình đối với hệ sinh thái. Trong vòng từ 5 năm đến 6 năm, chuột có thể tạo ra trên 20 đời, vòng đời của chuột ngắn nhất, nên tác động của sản phẩm biến đổi gen đối với chuột là nổi bật nhất và chuột xuất hiện tình trạng “biến mất hoàn toàn”. Trong 3 năm đến 5 năm, lợn có thể tạo ra 3 đời, nên tác động của sản phẩm biến đổi gen đối với lợn thể hiện ở chỗ làm giảm khả năng sinh sản và tỷ lệ sống của lợn. Thời gian 6 năm chưa bằng 1/10 vòng đời của con người, nên việc con người chưa biến mất hoàn toàn là dễ hiểu và chủ yếu là do chu kỳ thời gian chưa đủ dài. Khả năng chịu đựng với sự khắc nghiệt của chuột cao hơn người, nên môi trường sinh thái không an toàn đối với chuột sẽ càng không an toàn đối với con người. Nếu ăn lương thực biến đổi gen trong 3 đời, liệu người Trung Quốc sẽ đối mặt với hậu quả biến mất hoàn toàn giống như chuột hay không? Đây rõ ràng là vấn đề khiến người ta phải kinh hãi.
Hầu Mỹ Uyển là một nhà khoa học Mỹ gốc Hoa nổi tiếng trong lĩnh vực biến đổi gen, nguyên Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội Mỹ. Bà Uyển đã nhiều lần ra làm chứng trước Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới (WB) về vấn đề khoa học sinh vật, cực lực phản đối những phán đoán qua loa về tính an toàn của thực phẩm biến đổi gen. Bà Uyển nói: “Trong phòng thực nghiệm, cho dù là ở đâu hay bất cứ lúc nào, cho dù là dùng loại thực phẩm biến đổi gen gì và thực phẩm biến đổi gen đó được sử dụng để nuôi động vật gì, chỉ cần các nhà khoa học độc lập tiến hành thực nghiệm nuôi dưỡng sẽ phát hiện thực phẩm biến đổi gen làm tăng tỷ lệ tử vong, vô sinh, phát dục chậm và gây ra trở ngại đối với công năng của hàng loạt cơ quan trong cơ thể”.
Sau đó ở Mỹ ngày càng xuất hiện tâm lý hoài nghi về sự an toàn của thực phẩm biến đổi gen. Tháng 5/2009, Hội Y học Môi trường và Khoa học Mỹ (AAEM) đã đưa ra một văn kiện chỉ rõ “một số nghiên cứu về động vật cho thấy ăn thực phẩm biến đổi gen có rủi ro lớn đối với sức khỏe”, như gây vô sinh, giảm miễn dịch, đẩy nhanh tốc độ lão hóa, gây ra những thay đổi về hệ thống dạ dày, ruột cũng như cơ quan nội tạng chủ yếu và sự điều tiết của Insulin. AAEM kết luận: “Giữa thực phẩm biến đổi gen và sức khỏe tồn tại mối quan hệ nhân quả không có lợi”. “Giữa thực phẩm biến đổi gen và bệnh tật tồn tại mối liên hệ chặt chẽ và mang tính thống nhất, được chứng thực qua nhiều lần nghên cứu đối với động vật”. AAEM kêu gọi: “Nếu có thể các bác sĩ và giới y tế trị liệu nên cung cấp những tài liệu giáo dục liên quan đến rủi ro của thực phẩm biến đổi gen đối với sức khỏe, tuyên truyền người bệnh và quần chúng nhân dân tránh sử dụng thực phẩm biến đổi gen”. Văn kiện của AAEM dẫn lời chuyên khoa nội y Amy ở bang Michigan khuyến nghị người bệnh cần sử dụng 100% thực phẩm phi biến đổi gen.
Sau khi xem xét hơn 600 tạp chí khoa học định kỳ, nhà sinh vật học nổi tiếng thế giới Pushpa M.Bhargava kết luận: “Sinh vật biến đổi gen (GMOS) là nhân tố lớn khiến sức khỏe người Mỹ giảm sút mạnh”. Do tác hại nghiêm trọng của GMOS, Liên minh Châu Âu (EU) và Nhật Bản luôn có thái độ bài xích đối với thực phẩm biến đổi gen, mỳ gạo của Trung Quốc đã bị loại bỏ khỏi siêu thị và trả lại cho nhà xuất khẩu. Là nước lớn về biến đổi gen, Mỹ vẫn không tiến hành biến đổi gen đối với các loại cây lương thực then chốt như lúa mỳ. Làn sóng phản đối thực phẩm biến đổi gen cũng rất mạnh mẽ ở Anh, Oxtraylia, Italia, Hungary, Hy Lạp và Pháp. Hàn Quốc và Ấn Độ cũng cương quyết từ chối nhập khẩu sản phẩm biến đổi gen. Tuy nhiên cũng là nước lớn về sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, nhưng Ấn Độ đã lựa chọn chính sách kiên quyết từ chối lúa biến đổi gen.
Trên thế giới, ngoài Trung Quốc không có quốc gia nào tiến hành biến đổi gen với cây lương thực chủ yếu. Một nhân viên công tác ngành y nói: “Cho dù thực phẩm biến đổi gen của bạn là tuyệt đối an toàn, chí ít cũng phải được tiến hành thực nghiệm trên động vật sinh trưởng, sau đó tiến hành thực nghiệm với quy mô nhỏ trong nhóm người được kiểm soát, đánh giá độ an toàn trong vài năm mới xem xét tới việc có nên phổ biến phát triển hay không. Những loại thuốc mới của ngành y đều phải làm như vậy. Vậy mà ở Trung Quốc, thực phẩm biến đổi gen lại được cho phép sử dụng ngay sau khi kết thúc thực nghiệm ở chuột, nghĩa là bỏ qua 2 giai đoạn thực nghiệm, trực tiếp biến hơn 1,3 tỷ dân thành động vật thực nghiệm sống. Đây quả là một hành động cực kỳ qua loa đại khái”.
Do không có bản quyền công nghệ cốt lõi về giống lương thực, nên Trung Quốc đánh rơi quyền kiểm soát lương thực vào tay nước ngoài.
Điểm khác nhau giữa lương thực biến đổi gen và lương thực truyền thống là ở chỗ sau khi thu hoạch, lương thực truyền thống có thể lưu giống, còn lương thực biến đổi gen hàng năm phải mua giống mới. Việc này xuất phát từ hai nguyên nhân: Một là sự bất ổn định của biến đổi gen sẽ gây ra thoái hóa. Hai là, các doanh nghiệp độc quyền như Monsanto đã phát minh kỹ thuật tự động tiêu diệt phôi giống để ngăn chặn nông dân lưu giống. Với cách làm này, các “ông lớn đa quốc gia” có thể buộc nông dân hàng năm phải mua giống của họ, đảm bảo lợi nhuận lớn. Nhưng điều này sẽ tạo thành mối đe dọa đối với chủ quyền lương thực của Trung Quốc.
Công nghệ lương thực cốt lõi nằm trong tay nước ngoài đã tạo ra ẩn họa lớn đối với an ninh lương thực của Trung Quốc. Điều tra của Tổ chức Hòa bình Xanh Quốc tế chỉ rõ: Trong số 8 loại lúa nước biến đổi gen xin phép thương mại hóa và đang nghiên cứu phát triển ở Trung Quốc không có một loại nào Trung Quốc có bản quyền tác giả tự chủ, độc lập. Ngược lại, trong 8 giống lúa nước biến đổi gen trên, có ít nhất 28 hạng mục bản quyền thuộc về nước ngoài, cụ thể là lần lượt thuộc về ba “ông lớn” về công nghệ sinh học đa quốc gia, gồm Monsanto, DuPont Pioneer của của Mỹ và Bayer của Đức. Monsanto đã đăng ký bản quyền 533 hạng mục công nghệ trong lĩnh vực lương thực biến đổi gen, bao phủ gần như toàn bộ các khâu sản xuất lương thực. Điều đó có nghĩa một khi Trung Quốc phát triển lương thực biến đổi gen với diện tích lớn, hàng năm đều phải bỏ ra khoản tiền lớn để mua giống hoặc trả phí bản quyền tác giả cho các công ty Mỹ.
Ngoài giống hoặc bản quyền, Monsanto còn ép nông dân sử dụng thuốc diệt cỏ, phân bón chuyên dùng cho cây trồng biến đổi gen. Người nông dân một khi sử dụng giống cây biến đổi gen của Mỹ hàng năm sẽ phải mua giống mới, phân bón và nông dược của các nhà cung cấp Mỹ như Monsanto bán. Trong tác phẩm “Khủng hoảng lương thực”, Engdahl tiết lộ: Sau những năm 1990, 99% đậu tương mà Áchentina phát triển đều là đậu tương biến đổi gen của Monsanto. Thông qua việc ký hiệp định chuyển quyền sử dụng bản quyền cho công ty giống của Áchentina, Monsanto không những thu được món lời lớn từ việc thu phí công nghệ về giống cây biến đổi gen mà còn buộc người nông dân Áchentia phải mua giống cây biến đổi gen đắt gấp 2 lần đến 4 lần giống cây thông thường, nghiêm trọng hơn là khiến Áchentina khó có thể trở lại với việc tự chủ về giống cây trồng.
Liên quan tới việc Trung Quốc tùy tiện thúc đẩy trồng thương mại lúa và ngô biến đổi gen, Lý Đăng Hải, chuyên gia tạo giống nổi tiếng Trung Quốc, đã bày tỏ lo lắng: “Việc Trung Quốc đi đầu mở cửa thương phẩm hóa giống cây biến đổi gen sẽ gây ra rất nhiều hậu quả khôn lường. Nền tảng nghiên cứu sản phẩm biến đổi gen quy mô lớn của Trung Quốc rất mỏng yếu, lượng gen hợp pháp mà Trung Quốc sở hữu rất ít, 99% bản quyền liên quan bị nước ngoài khống chế. Ngoài bản quyền giống cây, bản quyền về thuốc diệt cỏ, phân bón… chuyên dụng cho cây trồng biến đổi gen cũng nằm trong tay nước ngoài”.
Gây tuyệt chủng giống và thảm họa sinh thái
Cây trồng biến đổi gen trong quá trình sinh trưởng, nở hoa, phấn hoa gặp gió sẽ ô nhiễm tới các cây trồng nông nghiệp và thực vật khác ở xung quanh hoặc có thể mang gen biến chủng ra khắp nơi thông qua sự “giúp đỡ” của động vật trong khu vực. Hệ quả là sẽ dẫn tới khủng hoảng sinh thái. Các chuyên gia phân tích, các gen có nguồn gốc bên ngoài được cấy vào cây trồng biến đổi gen có thể tiếp tục di chuyển sang cây trồng phi biến đổi gen cùng loài, làm ô nhiễm gen đối với các loại giống cây trồng phi biến đổi gen và tài nguyên cây trồng phong phú của địa phương. Ví dụ: Độc tố vi khuẩn BT của ngô biến đổi gen có thể xâm nhập chuỗi thực vật và di chuyển vào các loại cây trồng nông nghiệp cũng như các loại thực vật khác. Nếu lúa nước biến đổi gen chống côn trùng được cho phép sản xuất, nó cũng gây ra tác hại đối với hệ thống sinh thái theo cơ chế nêu trên, thậm chí còn đe dọa tới việc nuôi tằm và sản xuất tơ lụa của Trung Quốc.
Các loại thực vật khác có thể thông qua việc thụ phấn hoa chứa độc tố, các loại động vật có thể thông qua con đường gián tiếp như ăn côn trùng có độc tố, cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để khuyếch tán ô nhiễm gen, làm giảm số lượng côn trùng, loài chim có ích giúp kiểm soát côn trung có hại trong tự nhiên, từ đó gây nguy hại cho toàn bộ hệ thống sinh thái cũng như sẽ làm biến mất nhiều loại giống tự nhiên của Trung Quốc, dẫn tới sự xói mòn tài nguyên gen. Do giống cây trồng phụ thuộc vào tài nguyên di truyền mang tính đa dạng, nên sự biến mất của các loại lúa và thực vật hoang dại sẽ ảnh hưởng tới ngành tạo giống tự nhiên và an ninh lương thực của Trung Quốc. Cùng với sự mất đi về tính đa dạng sinh vật là sự tăng lên về các cuộc tấn công của sâu bệnh và sự tàn lụi của sinh thái tự nhiên.
Trung Quốc từng là quê hương, nơi phát tích của đậu tương, là nước xuất khẩu đậu tương chủ yếu của Trung Quốc. Nhưng hiện nay đậu tương biến đổi gen đã chiếm lĩnh 80% thị trường Trung Quốc, đẩy việc sản xuất đậu tương phi biến đổi gen của nước này vào tình trạng nguy cấp. Trung Quốc là nước rất phong phú về các loại lựa nước thiên nhiên và lúa hoang, nhưng những đãi ngộ lớn mà Trung Quốc dành cho các nhà đầu tư nước ngoài sẽ giúp các hãng công nghệ sinh học lớn của nước ngoài lũng đoạn bản quyền công nghệ gen, đẩy nhanh quá trình thất thoát tài nguyên gen của Trung Quốc.
Sự phá hoại của cây trồng biến đổi gen (ô nhiễm gen) đối với môi trường sinh thái đã xảy ra ở nhiều nơi. Năm 2001 đã xảy ra sự kiện ô nhiễm gen ngô Mêhicô, năm 2002 là gen của ngô biến đổi gen xâm nhập vào đậu tương Mỹ, năm 2006 là sự kiện cá hồi biến đổi gen chạy thoát ra ngoài tự nhiên và sự kiện bọ xít mù bùng phát trên bông biến đổi gen ở Trung Quốc… Tất cả đều là những ví dụ điển hình về hậu quả trồng thương mại cây biến đổi gen và ô nhiễm gen trong quá trình thực nghiệm động vật biến đổi gen. Do để cá hồi biến đổi gen chạy thoát ra ngoài tự nhiên làm ô nhiễm gen cá hồi tự nhiên, Chính quyền Mỹ đã phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt của ngư dân địa phương, họ cho rằng việc này sẽ gây ra sự tuyệt chủng của cá hồi tự nhiên và ô nhiễm môi trường ngành cá.
Giáo sư Cố Tú Lâm chỉ rõ do cây nông nghiệp biến đổi gen ảnh hưởng quá lớn tới môi trường và những người trồng cây phi biến đổi gen, gen phiêu dạt ô nhiễm môi trường quá nghiêm trọng, luật pháp Mỹ quy định giữa khu vực trồng cây biến đổi gen và cây phi biến đổi gen phải có vùng đệm rộng 500 mét. Trong cảnh người đông, đất hẹp, Trung Quốc khó có thể thực hiện được kiểu cách ly trồng trọt giống như Mỹ. Cho nên, rủi ro ô nhiễm gen ở Trung Quốc càng lớn. Giống lúa biến đổi gen một khi được hợp pháp hóa, ô nhiễm gen là không thể tránh khỏi. Việc phòng chống rủi ro, nguy hại của biến đổi gen hoàn toàn phải dựa vào việc quản lý hữu hiệu, nghiêm khắc. Hơn nữa một khi mở cửa công nghiệp hóa lương thực biến đổi gen, rủi ro quản lý ở Trung Quốc sẽ lớn hơn nhiều lần so với các nước phát triển.
Giống ngô biến đổi gen “Tiên Ngọc 335” của công ty DuPont Pioneer đến từ Mỹ, do mượn danh là giống ngô tạp giao, nên đã được phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc. Tổng diện tích trồng “Tiên Ngọc 335” đạt 40 triệu mẫu. Việc trồng “Tiên Ngọc 335” với diện tích lớn đã làm ô nhiễm gen của các thực vật nguyên sinh của Trung Quốc và gây ra hậu quả sinh thái nghiêm trọng. Trong khi đó, nhiều năm nay từ Đại học Nông nghiệp Hoa Trung, lúa biến đổi gen đã tỏa đi một cách phi pháp ở nhiều nơi thuộc khu vực Hoa Đông, Hoa Trung của Trung Quốc. Trên thực tế, gạo, loại lương thực chính của người dân Trung Quốc, đã bị ô nhiễm biến đổi gen. Rất nhiều người dân dù không muốn ăn thực phẩm biến đổi gen, nhưng vẫn đang phải đối mặt với "nỗi đau" không có lựa chọn nào khác và không làm cách nào để biết rõ sự tình.
Mấy năm trước, Tổ chức Hòa bình xanh đã chỉ rõ gạo biến đổi gen đã đổ bộ vào thị trường Trung Quốc và xuất hiện trên bàn ăn mà người Trung Quốc không biết. Tuy nhiên, tới nay người ta chưa thấy Chính phủ Trung Quốc tiến hành trừng phạt hoặc ngăn chặn nhân vật có trách nhiệm hay cơ quan phạm pháp nào. Ngược lại, sau khi ngành bảo vệ môi trường điều tra chứng thực “Tiên ngọc 335” đúng là ngô biến đổi gen, Bộ Nông nghiệp đáng ra phải lập tức có biện pháp ngăn chặn việc trồng các loại cây biến đổi gen thì lại ngăn không cho công bố thông tin liên quan.
Ngoài ra, ảnh hưởng tiêu cực của lúa biến đổi gen đối với môi trường còn gồm việc nó góp phần tạo ra “siêu cỏ tạp” và “siêu côn trùng” làm người ta đau đầu hơn. Trong mấy năm đầu canh tác, cây trồng biến đổi gen quả thực cho thấy ưu thế trong việc kháng cỏ, kháng côn trùng. Nhưng các loại cây trồng thuộc giới sinh vật vốn thay đổi không ngừng, luôn thích ứng, chống chọi và cạnh tranh lẫn nhau, một loại cỏ tạp bị tiêu diệt, giới tự nhiên sẽ sinh ra một loại cỏ tạp khác mạnh hơn để lấp chỗ trống. Một loại côn trùng có hại bị kiểm soát sẽ lại sinh ra nhiều loại côn trùng mới, sức đề kháng nảy sinh trong quá trình tiến hóa sẽ buộc người nông dân phải sử dụng nhiều nông dược hơn. Nông dân ở nhiều địa phương Trung Quốc đành phải đối mặt với thảm họa sinh thái khó có thể đối phó.
Ấn Độ do trồng bông biến đổi gen của Mônsanto, mấy năm sau đã phải đối mặt với tai họa sinh thái đến từ sự hoành hành của côn trùng có hại, kháng vi khuẩn BT và việc cây bông mắc bệnh mới cũng như việc đất đai cạn kiệt dinh dưỡng, vi sinh vật có lợi, sản lượng thu hoạch bông giảm xuống. Có nông dân vì phá sản, không nhìn thấy lối thoát đã tự sát. Tháng 2/2010, trong bài viết “Cây trồng nông nghiệp biến đổi gen đứng trước sự đổ vỡ ở Mỹ”, ISIS, một tạp chí uy tín của Mỹ đã tiết lộ sự thật này. Báo cáo của Viện Khoa học quốc gia Mỹ đã dùng sự thật và số liệu thống kê trong 16 năm để trình bày một cách chính xác và rõ ràng rằng việc trồng cây biến đổi gen trong thời gian dài sẽ gây ra tác dụng phụ không thể sửa chữa và bù đắp được. Vốn kiên trì cho rằng nông dân Mỹ sẽ có lợi từ việc trồng cây biến đổi gen, Bộ Nông nghiệp Mỹ cuối cùng cũng đổi giọng. Trong thống kê mới nhất, Bộ Nông nghiệp Mỹ thừa nhận: Sau khi trồng cây biến đổi gen, số tiền bỏ ra mua nhiên liệu sử dụng vào việc canh tác trên đồng ruộng tăng lên nhiều lần, lượng dùng nông dược cũng vượt qua lượng sử dụng đối với cây trồng thiên nhiên. Giá thành trồng trọt cây giống cũng tăng mạnh.
Công nghệ hóa cây lượng thực chủ yếu được biến đổi gen sẽ đẩy Trung Quốc vào tình trạng không lối thoát. Một khi phát triển cây lương thực chính biến đổi gen ra quy mô lớn, do ô nhiễm gen trôi nổi, giống cây lương thực phi biến đổi gen sẽ không còn. Cho dù khi phát hiện hậu quả nghiêm trọng của cây trồng biến đổi gen, muốn trở lại với nền nông nghiệp và sinh thái truyền thống, nhưng do nguồn giống tự nhiên đã mất và đất đai bị ô nhiễm, chúng ta cũng không có cách nào làm được. Tính không thể đảo ngược của quá trình công nghiệp hóa và thương mại hóa sản xuất lúa biến đổi gen là nguyên nhân chủ yếu khiến các nước không đồng ý với việc tùy tiện tiến hành biến đổi gen đối với các cây lương thực then chốt. Bởi họ biết rằng mỗi khi đi theo con đường này sẽ không có khả năng quay lại.
Điều đáng chú ý là dù xuất phát từ lợi ích thương mại hay tính toán chiến lược, Chính phủ Mỹ vẫn ủng hộ việc phát triển cây trồng biến đổi gen và xuất khẩu nó ra bên ngoài, nhưng luôn tuân thủ giới hạn: Phòng ngừa nghiêm ngặt việc cây trồng biến đổi gen xâm nhập vào hệ thống sản xuất nông nghiệp thiên nhiên và hệ thống cung cấp sản phẩm thiên nhiên. Diện tích đất thiên nhiên của Mỹ cao hơn nhiều diện tích đất canh tác cây trồng biến đổi gen. Bên cạnh đó, đại bộ phận đất canh tác cây trồng biến đổi gen đều cách xa đất canh tác nông nghiệp tự nhiên và các vùng đất khai khẩn mới. Luật pháp Mỹ đảm bảo nước Mỹ có một diện tích đất canh tác nông nghiệp tự nhiên đủ chất lượng làm dự trữ chiến lược. Nghĩa là ngay cả khi cây trồng biến đổi gen gây ra nguy hại lớn và Mỹ rơi vào tình trạng không thể từ bỏ cây trồng biến đổi gen cũng như đất đai dùng cho cây trồng biến đổi gen, nước này vẫn có đủ lượng đất nông nghiệp tự nhiên để tiến hành trồng cây nông nghiệp phi biến đổi gen nuôi sống toàn bộ người dân. Tuy nhiên, Trung Quốc lại không có điều kiện như vậy. Trung Quốc tuyệt đối không thể bước theo con đường không thể quay lại ấy!
Tháng 6/2010, vấn đề biến đổi gen không ngừng xuất hiện trên thế giới đã làm dấy lên làn sóng phản đối ngày càng mạnh mẽ ở khắp nơi. Truyền thông Mỹ đưa tin Chính phủ nước này đã chỉ rõ việc trồng trọt và ứng dụng cây trồng biến đổi gen thế hệ thứ nhất cấu thành lên mối đe dọa nghiêm trọng về an toàn sức khỏe con người và môi trường sinh thái, nếu không lập tức thay đổi cách nghĩ và cách làm, công nghệ biến đổi gen rất có khả năng chết yểu. Sau khi thấy được những thay đổi khéo léo về thái độ của Chính phủ Mỹ cũng như nghi ngại của người dân, các công ty như Monsanto, Dupont…đành phải tuyên bố sẽ thay đổi cách biến đổi gen, sẽ nghiên cứu phát triển đậu tương “biến đổi gen thế hệ mới” với tư duy nghiên cứu hoàn toàn không giống với tư duy về công nghệ biến đổi gen đời đầu, không tiếp tục cấy gen bên ngoài nữa mà thực hiện công nghệ “đóng” hoặc “ức chế” gen có thể gây ra một số vấn đề, thực hiện kỹ thuật gen câm. Rõ ràng, Monsanto và Dupont đã ý thức được rằng việc tiếp tục việc đi theo tư duy phát triển thách thức tự nhiên và đi ngược tự nhiên như trước đây sẽ gây ra nhiều vấn đề, điều chỉnh từ “cấy” gen sang “đóng” gen. Monsanto cam kết cây trồng biến đổi gen thế hệ mới sẽ đi đúng quỹ đạo thân thiện môi trường và bảo đảm sức khỏe.
Cây trồng biến đổi gen do Mỹ tạo ra được thực tiễn chứng minh không chỉ không an toàn với người, động vật hơn nữa còn không an toàn cả với môi trường, với sinh thái. Hai loại lúa biến đổi gen của Trung Quốc sử dụng công nghệ “cấy gen” đã bị đào thải. Việc Bộ Nông nghiệp vội vàng cấp giấy phép an toàn biến đổi gen cho hai loại lúa này trong bối cảnh quá trình kiểm tra đánh giá không được tiến hành nghiêm ngặt, trình tự kiểm tra đánh giá không được công bố và cơ bản kiểm tra đánh giá thiếu tính độc lập, cho thấy chính quyền đã quá khinh suất và đằng sau ngành biến đổi gen là một chuỗi lợi ích khiến họ không thể kiên trì nguyên tắc khoa học khách quan. Cơ quan nghiên cứu biến đổi gen Trung Quốc và những người ủng hộ biến đổi gen ở Trung Quốc đa số có quan hệ lâu dài với Tập đoàn Tài chính Rockefeller,trong đó có người đã trở thành kẻ đại diện lợi ích cho các công ty như Monsanto. Trên thực tế, xung quanh vấn đề công nghệ biến đổi gen ở Trung Quốc đã hình thành tập đoàn lợi ích lớn mạnh, thậm chí trong Ủy ban An toàn sinh vật Biến đổi gen Trung Quốc còn có một số chuyên gia giữ chức vụ kiêm nhiệm trong các công ty marketing bán giống cây trồng biến đổi gen.
Đường thoát của Trung Quốc – thực hiện nông nghiệp sinh thái
Do việc trồng cây lương thực then chốt biến đổi gen mang đến rủi ri và gây nguy hại cho “an toàn chủng tộc, an ninh đất nước, an ninh kinh tế và an ninh môi trường…”, cho nên việc đi theo con đường phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ mới là con đường phát triển bền vững chân chính của nông nghiệp Trung Quốc, cụ thể có một số kiến nghị sau:
Thứ nhất, lập tức hủy bỏ chứng thư phê chuẩn việc phát triển lúa và ngô biến đổi gen của Ủy ban An toàn Sinh vật Biến đổi gen, Bộ Nông nghiệp, đình chỉ việc sản xuất thương mại các loại cây lương thực then chốt biến đổi gen, việc sản xuất các loại thực phẩm biến đổi gen khác phải được kiểm soát nghiêm ngặt, tuân theo quy định nghiêm ngặt. Thẩm tra lại chính sách đối với ngành biến đổi gen.
Thứ hai, thông qua việc đưa ra chính sách ưu đãi, ủng hộ các hợp tác xã nông nghiệp tự phát của nông dân, bỏ tiền tu bổ hệ thống thủy lợi. Nghiên cứu đề ra các biện pháp làm cho người nông dân thu được lợi ích thiết thực từ việc trồng cây lương thực, nâng cao tính tích cực của của nông dân trong việc trồng cây lương thực. Áp dụng các biện pháp khuyến khích phát triển nông nghiệp sinh thái giá thành thấp, bảo vệ môi trường, giúp cải thiện triệt để tình trạng đất đai và sinh thái của Trung Quốc.
Thứ ba, kiến nghị nhà nước đầu tư thêm cho nghiên cứu về nông nghiệp sinh thái và các hạng mục sản phẩm nông nghiệp xanh. Năm 2008, nhà nước đã đầu tư hơn 20 tỷ nhân dân tệ cho các hạng mục cây trông biến đổi gen. Nhưng ngược lại, số tiền nhà nước đầu tư cho nghiên cứu về nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh lại chưa được 1% số tiền đó, đẩy nhiều nhân viên nghiên cứu nông nghiệp Trung Quốc vào tình trạng muốn có tiền thì chuyển sang làm biến đổi gen.








