Liệu có còn san hô trên biển…
Đang hồi nguy cấp
Tại Hội nghị Sáng kiến rạn san hô quốc tế tại đảo quốc Seychelles - Ấn Độ Dương năm 2005, các chuyên gia sinh học biển cho biết: mối đe doạ với các san hô nay không còn là vấn đề của mỗi nước mà là mối lo ngại chung của toàn thế giới. Với khoảng 20% các san hô tên trái đất bị huỷ hoại không thể phục hồi được, 24% đang bị đe doạ và 26% đối mặt với những mối đe doạ dài hạn và họ đã kêu gọi cộng đồng quốc tế phải làm nhiều hơn để bảo vệ chúng. Nếu chúng ta để các rạn san hô chết đi cùng với sự gia tăng của mực nước biển, hàng nghìn đảo trên thế giới sẽ biến mất, kéo theo chúng là các cộng đồng, các nền văn hoá. Cũng theo đồng chủ tịch Hội nghị Rolph Payet, nhiều loài cá phụ thuộc vào các rạn san hô để kiếm thức ăn hoặc làm nơi trú ẩn. Sự biến mất của các rạn san hô sẽ gây thiếu hụt nguồn cá cũng như ảnh hưởng tới ngành ngư nghiệp trên thế giới. Hầu hết đại biểu tham dự Hội nghị nói rằng: Các nước giàu, đặc biệt là những nước thả nhiều khí thải nhà kính, phải có trách nhiệm đặc biệt trong vấn dề này. Do hoạt động đánh bắt cá quá mức, lượng cá tại các dải đá ngầm san hô đã bị giảm mạnh ở một số khu vực trên thế giới. Điều này đã là mất cân bằng, tạo điều kiện cho các sinh vật khác như tảo biển phát triển. Kết quả là tảo biển đã từng được cá kiểm soát trở nên lấn át trên các dải đá ngầm tại nhiều khu vực. Ngoài ra, nhiều ngư dân sử dụng lưới rà sục sạo san hô và hải miên ở đáy biển để tìm kiếm những loài cá có giá trị kinh tế cao.
Khi dân số tăng các hoạt động kinh tế - xã hội cũng phát triển, lượng nước thải đổ ra biển cũng tăng lên. Nước thải có thể mang theo lượng lớn trầm tích từ các khu vực đất đai bị phát quang, chất dinh dưỡng từ các khu vực nông nghiệp, chất ô nhiễm như các sản phẩm xăng dầu và thuốc trừ sâu. Tất cả những chất thải này làm tăng độ đục của nước biển, giảm lượng ánh sáng tới được chỗ san hô, do đó gây ra nạn tẩy trắng san hô. Bên cạnh đó san hô cũng là vật trang trí được con người ưa thích. Thường khi đi nghỉ tại các vùng biển nhiệt đới có những rạn san hô đẹp, một số người muốn mua đồ lưu niệm bằng san hô mang về nhà. Để thoả mãn nhu cầu của du khách, dân địa phương đã khai thác san hô với quy mô thương mại và chọn san hô sao cho có thể kiếm được nhiều tiền nhất. Tình hình này cũng diễn ra ở Việt Nam . Các vụ tràn dầu, rò rỉ dầu vào nước biển, mỏ neo của tàu thuyền cũng như việc các con tàu đi biển cỡ lớn bị mắc cạn cũng tàn phá một phần lớn các dải đá ngầm san hô. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng sơn được phủ lên đáy nhiều con tàu cũng đóng góp vào quá trình hình thành độc tố thiếc Tributyl, cùng các hoá chất khác có hại cho san hô.
Khảo sát cho thấy, trong số hơn 1.000 km 2rạn san hô ở Việt Nam đang hồi nguy cấp trong khi tình trạng ô nhiễm môi trường biển ngày càng tồi tệ và các nguồn lợi thuỷ sinh ngày càng cạn kiệt. Các nhà khoa học sửng sốt trước sự suy thoái nghiêm trọng của các rạn san hô ở vùng vịnh Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới. San hô chết hết bao gồm cả mới lẫn cũ. Mới chết xương còn trắng, cũ bị rong phủ gần hết. 200 điểm rạn san hô được khảo sát ỏ vùng biển ven bờ Việt Nam cho thấy, trong vòng 10 năm qua, độ phủ của san hô bị suy giảm đáng kể. Ở đâu có rong phủ, ở đó có san hô không còn đất sống. Trên nền đá cứng dưới đáy biển, san hô và rong cạnh tranh quyết liệt để lấy chỗ bám sinh sống và phát triển. San hô suy thoái và bị tiêu diệt đồng nghĩa với các nguồn lợi thuỷ sinh ở vịnh Hạ Long và xung quanh chỉ suy thoái và tiêu diệt.
Điều tra các nguồn đánh bắt hải sản thời gian gần đây ở vùng vịnh Hạ Long và xung quanh, các nhà khoa học cũng thấy vắng bóng các loại hải sản quý như cá bướm, mú, kiếm, ốc nón, ốc tù và con tranh học.
Năm 2000 các nhà khoa học khảo sát san hô ở quần đảo Cô Tô, cách bờ biển Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh 30 km, gồm khoảng 15 đảo nhỏ và đảo lớn Cô Tô lớn, Thanh Lân, Cô Tô con, thời đó san hô vẫn tốt, độ phủ nhiều rạn san hô sống đạt trên 50%. Nhưng đến nay vịnh Hạ Long và Bái Tử Long hầu như không còn san hô nữa. Nhiều người đi nghỉ mát ở Bãi Cháy phàn nàn nước biển nơi đây đục hơn xưa và khi bơi da thấy ngứa hơn trước.
Trớ trêu là vịnh Hạ Long nằm trong số ba địa điểm được xếp loại có hiệu quả quản lý khá cao theo tiêu chuẩn đánh giá của mô hình quốc tế: Cát Bà, Côn Đảo và vịnh Hạ Long. So sánh với tình trạng của các rạn san hô trong khu vực, mô hình tính toán mới nhất của các nhà khoa học cho thấy Việt Nam nằm trong nhóm các nước và vùng lãnh thổ có tỷ lệ các rạn bị đe doạ nhiều nhất (cùng với Philippines, Trung Quốc, Đài Loan và Indonexia).
Một ý tưởng được đưa ra
Đối với vùng biển Việt Nam , rạn san hô được xem là ngôi nhà của các loài, với hơn 2.000 loài cư trú. Rạn san hô mà sử dụng bền vững giống như mình tính đến hiệu quả sử dụng vốn. Lâu nay chúng ta mới chỉ sử dụng lãi từ các rạn san hô đem lại mà không nghĩ đến là nguồn lãi này còn hay không trong tương lai. Hiện 80% nguồn lợi san hô nước ta đang ở trong tình trạng rủi ro, 40% trong số này ở mức rủi ro cao, tức là có thể bị mất. Mất san hô, biển Việt Nam sẽ trở thành sa mạc.
Quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản đến 2010, số lượng tàu đánh bắt sẽ giảm xuống từ 92.000 tàu hiện nay xuống còn 50.000 tàu vào 2010. Theo đó PGS. TS Nguyễn Chu Hội, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản - Bộ Thuỷ sản, đưa ra cách giải quyết: Đánh đắm tàu để tạo san hô. Những tàu đánh đắm là những tàu không đủ điều kiện hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ lâu nhưng vẫn còn có tên trong danh sách tàu đánh cá đã đăng ký, đăng kiểm. Tuy nhiên ngành thuỷ sản sẽ kiểm tra lại, trong số 40.000 tàu phải xem có bao nhiêu % tàu thuyền đã đóng nhưng chưa bao giờ ra khơi, nằm ở đâu, của nhà ai; tàu đã ra khơi nhưng chưa đủ tiêu chuẩn; những tàu vẫn dùng được nhưng chỉ nhằm xâm hại đến nguồn lợi biển như tàu lưới kéo. Từ đó phân loại xem tàu nào phải bỏ đi trước. Ngành thuỷ sản sẽ chia đều ra các năm, mỗi năm đánh đắm khoảng 1.000 tàu. Ngoài ra, cũng cần phân loại theo cấu trúc vỏ tàu. Việc đánh đắm sẽ ưu tiên tàu cũ thuộc đối tượng phải xử lý mà làm bằng vỏ sắt, vỏ xi măng, có độ bền cao cho san hô mọc. Sau đó chọn những vùng biển thích hợp về sinh thái tự nhiên để đánh chìm tàu. Tất nhiên, cái gì bán được thì chúng ta nên thanh lý (như máy tàu), chỉ để bộ khung hoặc những gì là phế thải để đánh đắm. Một số vùng biển thích hợp để tạo rạn san hô từ Cồn Cỏ trở ra đến vịnh Bắc Bộ. Một vùng nữa là từ vùng biển Cồn Cỏ trở vào đến hết vùng biển Bình Thuận. Vùng thứ ba là từ Côn Đảo trở về Hà Tiên. Tuy nhiên, vùng thuận lợi nhất cho san hô phát triển là vùng miền Trung, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận.
Để có tính khả thi, theo ông Hồi thì sau khi điều tra, phân loại, nhà nước phải mua lại những tàu thuyền này. Đối với những tàu đã đăng kiểm mà không sử dụng nữa, ngư dân sẽ tự xử lý. Nhưng cũng có những loại tàu, nếu không có sự hỗ trợ hoặc can thiệp của nhà nước thì không thể xử lý được (hàng nghìn tàu lưới kéo). Nhà nước bỏ vốn ra, chắc sẽ thu lại được vì nó thuộc về vốn lâu dài, thu hồi chậm. Còn vốn liếng của tài nguyên là còn mãi mãi.
Trên thế giới, rất nhiều nước đã chú trọng việc này. Malayxia cứ gặp tàu lưới kéo nào hoạt động trên biển là đánh chìm. Các nước tiên tiến khác thì phục hồi rạn san hô bằng cách nhân rộng các rạn hiện có như Singaporehay trồng san hô nhân tạo hoặc cấy những san hô ưu thế của những vùng sinh thái (ở Philippines ). Riêng vùng Biển Đỏ Ixrael, người ta đã dùng lốp xe phế thải đưa xuống biển và nước này hiện đang sở hữu nguồn san hô khá lớn.








