Lễ Kỳ Yên của người Sán Dìu ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên)
Con người luôn mong muốn được sống hạnh phúc, bình an, nhưng những tai họa, rủi ro lại luôn rình rập, gây ra nỗi khổ đau cho con người. Đồng bào Sán Dìu cho rằng những tai họa ấy xảy ra là do mình đã phạm lỗi với thần linh, hoặc có ma tà, quỷ quái quấy nhiễu. Vì vậy, họ thường thông qua nghi lễ do thầy cúng chủ trì để bày tỏ lòng mình, khéo lời cầu khẩn và tạ lỗi với thần linh, đồng thời xua đuổi ma tà, quỷ quái v.v... để gia đình được tai qua nạn khỏi. Lễ Kỳ yên liên quan trực tiếp đến hai vị thần là Long thần (thần Nước) và Thổ Công (thần cai quản thổ cư).
Kỳ yên thường có ba cấp độ là Đại Kỳ yên, Trung kỳ yên và Tiểu Kỳ yên, mỗi cấp độ số lượng lễ vật và độ dài của tờ sớ có khác nhau. Đại Kỳ yên thường được tổ chức cho cả làng. Còn ở phạm vi gia đình thì nhà giàu làm Trung Kỳ yên, nhà nghèo làm Tiểu Kỳ yên. Thường thì Đại Kỳ yên có lễ vật ngũ sinh (năm con vật hiến tế là bò, dê, lợn, gà, chó); Trung Kỳ yên có tam sinh (ba con vật hiến tế là bò, lợn, dê), Tiểu Kỳ yên thì lễ vật tùy tâm.
Nếu không có đủ vật hiến tế thì người ta có thể thay bằng các con vật khác như cá, vịt v.v... Song, cho dù lễ to hay nhỏ bao giờ cũng phải có gà, oản trắng, bánh bẻng, bánh chấy, rượu, chè. Gia chủ phải mua giấy màu, giấy bản cho thầy viết sớ, bùa. Lễ trả cho thầy thường là một con gà chín, một vuông vải trắng trong bọc một bát gạo và số tiền nhất định, tùy tâm của gia chủ.
Trong lễ Trung Kỳ yên thường có sớ tạ Phật, sớ tạ Long thần, Thổ thần, sớ nối long mạch, sớ tiễn ma quái, tờ trạng đều viết bằng chữ Nôm của người Sán Dìu.
Ngoài ra còn có một bộ Thổ bài gồm tám tờ bùa (khuôn khổ 8 x 16cm) kèm theo đó là sáu mảnh giấy đỏ (khuôn khổ 9 x 32cm) tượng trưng cho 28 vì tinh tú, tờ giấy vẽ hình bát quái và một bùa dán ở Trung cung Hoàng thổ dài 32 chữ, một bùa Phật màu vàng để dán trên bàn thờ tổ tiên (bùa chính), một bùa an tọa tổ tiên dán bên tay trái bùa chính, màu trắng.
Nếu là Tiểu Kỳ yên sẽ không có bùa nhị thập bát tú, chỉ có một tờ sớ dài 495 chữ (theo hàng dọc) và một tờ trạng dài 88 chữ.
Thời gian làm một lễ Kỳ yên thường kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ, trải qua rất nhiều nghi lễ như lập đàn thờ Phật, lễ nối long mạch, lễ tống tiễn ma tà, lễ dán bùa, lễ an tọa tổ tiên, lễ tiễn Phật, cuối cùng là lễ tạ đàn.
Trước tiên, người ta lập đàn thờ Phật ở góc nhà, trước đàn treo ba tranh Phật. Ở giữa là tranh của Phật tổ Như Lai, bên phải là Tăng, bên trái là Pháp. Điều đó cho thấy người Sán Dìu chịu ảnh hưởng của Tam giáo. Nếu là Tiểu Kỳ yên thì không treo tranh, còn Đại Kỳ yên treo nhiều tranh hơn. Trên đàn có năm bát gạo gài tiền, bát to ở giữa đặt ấn Ngọc Hoàng bên trên, bát nhỏ bên trái để ấn Phật. Hai bát gạo để ấn thường cắm ba nén nhang, ba bát hương còn lại chỉ có một nén nhang và được duy trì liên tục cho đến cuối buổi lễ. Ngoài ra còn có các lễ vật khác như oản trắng, chuối, trà, rượu. Đồ của thầy cúng gồm có đài âm dương, một chiếc đấu ấn đựng nước, não bạt, kinh và sớ.
Sau khi chuẩn bị, thầy cúng bắt đầu làm lễ, đọc tờ trạng và mời Phật, thần thánh, Tổ sư xuống đàn chứng kiến lòng thành của gia chủ. Sau đó, một thầy cúng đứng bên cạnh tấu, một thầy nhảy, tay cầm não bạt với nhiều động tác khác nhau để tẩy uế cho đàn.
Tiếp đó, thầy cúng bắt đầu dâng hương, dâng trà, dâng thực (oản trắng) lên đàn mời Phật. Một thầy đứng trước đàn, tay trái cầm nửa não bạt, trên đặt lễ vật, tay phải nâng ngang đầu bằng tay trái, ngón cái bấm vào ngón giữa. Thầy thứ 2 đứng bên cầm bản khoa tấu, mỗi lần tấu xong thì người đứng trước đàn gập người xuống xoay một vòng rồi cúi mình kính cẩn đặt lên đàn, thể hiện lòng thành kính. Sau đó, cả hai thầy đọc bản khoa và dâng sớ tạ Phật. Đến đây, những nghi lễ ban đầu tiến hành ở đàn coi như đã xong, hai thầy thỉnh kinh để hạ đàn, rước Phật xuống nơi làm lễ chính của buổi Kỳ yên.
Nơi làm lễ chính là trên tấm chiếu trải ở giữa nhà, những bát hương được bày theo sơ đồ bát quái. Chín bát gạo nhỏ có gài tiền là những bát hương thờ tổ tiên, tổ sư, các vị Long thần, Thổ địa. Bát hương để ấn ở trên đàn cũng được chuyển xuống. Khi chuẩn bị xong đồ bát quái, thầy cúng làm lễ chuyển đàn, cầm não bạt nhảy sáu lần (ba lần tiến, ba lần lùi) để rước Phằtt đàn xuống chứng giám cho lòng thành của gia chủ. Lúc này hai thầy cùng đọc bản khoa mời Long thần, Thổ địa về dự lễ. Khi tấu xong, thầy cúng tung đài âm dương lên ba lần, nếu một sấp, một ngửa là được, nếu không được thì phải tấu lại từ đầu rồi tung tiếp cho đến khi được mới thôi.
Nghi lễ đầu tiên là lễ nối long mạch. Lễ vật là mâm cơm gồm sáu đĩa thịt gà (từ một con gà chia ra), một đĩa muối, một đĩa oản, ba chén rượu, một bát gạo cắm nhang. Lá sớ tấu xong được hóa vào chiếc thau đồng. Khi lá sớ cháy thì một thầy vừa tấu, vừa cầm não bạt đập. Thầy kia cầm đấu đựng ấn trong có nước và một que hương đang cháy dở, nhảy theo vòng tròn. Cứ hết một vòng lại chấm chân hương vào đấu, vẩy ra xung quanh để tẩy uế. Khi tấu xong, thầy nhẩy ngừng, thầy kia gõ não bạt dồn dập cho đến khi lá sớ cháy hết. Sau đó, người ta vẩy rượu lên mâm cúng rồi cho người mang đi.
Tiếp theo là lễ đuổi ma tà. Các thầy thỉnh ma tà, quỷ quái, cô hồn quả tú còn lẩn khuất trong nhà, mời chúng về ăn cơm rồi đưa chúng lên thuyền tiễn ra Hà bá Long vương. Lễ vật gồm hai con cá, một đĩa oản, một bát nước, ba chén rượu, một bát tro cắm nhang, một chiếc vó bè (làm bằng bẹ chuối và tre, được phủ giấy bản). Hai thầy đọc sớ tống tiễn ma tà rồi mang hóa, lấy tro hòa vào bát nước và để vào trong vó bè cùng mấy chiếc oản trắng đem đi thả ở ao hồ, sông suối. Trên đường, thầy vừa đi vừa khấn để tiễn biệt. Khi người nhà đặt chiếc thuyền xuống nước thì một thầy ngậm nước trong đấu ấn phun xuống đất (nơi đi xuống), lấy dao vạch mấy vạch ngang dọc, làm phép để triệt đường ma tà quay trở lại.
Sau lễ tống tiễn này, hai thầy trở lại đồ bát quái thỉnh Long thần, Thổ địa về nghe lời tạ ơn. Lễ vật gồm ba con gà, hai con cá (với Tiểu Kỳ yên thường là một gà, hai cá; hoặc hai gà, một cá), một đĩa muối, một đĩa oản, ba chén rượu. Khi đọc xong thì hóa sớ, tiễn âm binh, vừa đọc vừa rắc gạo ra cửa với ý nghĩa trả ơn. Lúc này người ta bắt đầu dán bùa. Bùa bát quái (Thổ bài số 1) dán lên tường phía sau bàn thờ (gọi là bùa Trung cung Hoàng thổ). Thổ bài số 2 dán ở tường phía đông; Thổ bài số 3 dán ở tường phía nam; Thổ bài số 4 dán ở tường phía tây; Thổ bài số 5 dán ở tường phía bắc; Thổ bài số 6 và số 7 dán ở hai bên bùa Trung cung Hoàng thổ; Thổ bài số 8 và số 9 dán ở hai cửa buồng. Bùa Phật màu vàng cũng được dán ở tường sau, phía trên bàn thờ. Trước khi dán bùa, họ đều phun nước trong đấu ấn để tẩy uế.
Yểm bùa xong thì nghi lễ đã đi vào giai đoạn cuối. Hai thầy rước Phật và tổ tiên (từ đồ bát quái) lên bàn thờ để làm lễ tạ, mong được xá lỗi, xin phù hộ cho gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Cúng xong thì dán bùa an tọa tổ tiên vào bên phải bùa trấn trạch chính.
Tiếp theo là lễ tạ ơn Phật. Lễ vật vẫn như lúc ban đầu, nhưng có thêm bánh bẻng và một khay giấy đỏ, trên đó đặt hương hình mắt cáo có rắc chè và lá sớ. Một thầy khấn, một thầy đứng trước đàn, tay cầm khăn, thắt nút lại, cứ hết một đoạn thì xướng theo rồi giật tung khăn ra, với ý niệm tạ ơn Phạt đã giúp gia chủ cởi bỏ mọi khổ đau, phiền muộn, bệnh tật để mang lại hạnh phúc cho gia đình.
Liền sau đó, người ta lập đàn mới ở cửa chính để làm lễ tiễn Phật. Họ chuyển hai bát hương có ấn và khay hương trà sang, đồng thời thêm một đĩa bánh bẻng, một chén rượu, hai chén trà, một đĩa chuối.
Sau lễ tiễn biệt là lễ hóa sớ và khay hương trà. Những que hương đan hình mắt cáo là tượng trưng cho cây cầu đưa tiễn Phật Bà về trời. Hai thầy nhúm ít gạo rắc ra cửa để tiễn âm binh và tạ lỗi với Phật vì đã làm ấn bị dính mực nhem nhuốc.
Nghi thức chót của buổi lễ Kỳ yên là tạ đàn với lễ phẩm gồm có 3 con gà, 2 con cá, oản, chuối, bánh bẻng và muối.
Kỳ Yên được coi như là ngày ăn tết lại hay dịp ăn mừng nhà mới của gia đình nên có mặt đông đủ anh em họ hàng, làng xóm. Người đến chơi có thể mang theo chút quà biếu để tỏ tình thân mật với gia chủ.
Ngày nay, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng đã tác động không nhỏ đến đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Sán Dìu. Song, mỗi khi vào nhà mới hoặc nhân dịp đầu năm, gia đình người Sán Dìu nào ở Đồng Hỷ cũng tổ chức lễ Kỳ yên. Đây là một sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống, phù hợp với điều kiện kinh tế và đời sống tâm linh của đồng bào.








