Làm cha
Có mang lần đầu, những ngày cuối thai kỳ với tôi vô cùng mỏi mệt. Tiết trời mùa hè thì nóng bức, ngột ngạt. Chân tôi lại bị phù nề, vừa nặng vừa mỏi nhừ thật khó chịu. Người lúc nào cũng ướt đầm mồ hôi với cái bụng lặc lè. Mong muốn lớn nhất của tôi lúc ấy là được sinh em bé càng sớm càng tốt.
Và giây phút tôi hằng mong chờ cũng đã đến vào một buổi tối. Tôi hoang mang, hoảng loạn khi nước ối vỡ ra. Em bé sắp chào đời, ba tuần sớm hơn so với dự đoán của bác sĩ.
Khoảnh khắc làm mẹ bỗng chốc vỡ oà theo tiếng khóc oa oa của sinh linh bé bỏng. Tôi ngất ngây trong niềm vui và hạnh phúc vô biên khi ôm hình hài đỏ hỏn trong vòng tay mình. Gương mặt thánh thiện của con gái tôi mới đáng yêu dường nào. Ngắm nhìn con dù chỉ mới vài phút nhưng tôi cảm thấy hai mẹ con như đã gắn bó với nhau từ lâu lắm. Và con đã là một phần thân thể của mình.
Chín tháng cưu mang trong bụng mẹ, con tôi là của tôi, của riêng mình tôi, con ăn thức ăn của mẹ, thở hơi thở của mẹ, đập nhịp đập trái tim mẹ, ôm chặt nhau mẹ mà sống. Cho dù chồng tôi vẫn hằng đêm trò chuyện, đùa nghịch với con, xoa xoa từng cái đạp của con trong bụng mẹ nhưng làm sao cảm nhận được từng sự chuyển động nhỏ nhất của con như tôi. Mối liên hệ giữa hai mẹ con là duy nhất. Vậy mà giờ đây, con tôi đã bước ra ngoài một thế giới thật rộng lớn. Và cái duy nhất của tôi không còn nữa, tôi phải chia sẻ con ngay cả với chồng, cha của bé.
Không phải tôi không tin anh, anh là một người chồng, người cha tình cảm, chu đáo. Chỉ là vì cách anh chăm con không giống như cách của tôi. Khi tôi bế ngửa con vào lòng, âu yếm ru nhè nhẹ trong vòng tay ấm với tất cả tình yêu một người mẹ thì anh bế đứng con, cho con nhìn ra thế giới xung quanh muôn màu. Mỗi khi tôi dọn dẹp thì em bé lại được bế từ phòng này sang phòng khác. Còn với anh, anh đặt con vào xe tập đi, vừa trông chừng bé vừa thu dọn đồ đạc. Cách anh vỗ về con cũng khác. Tôi thì luôn đu đưa con nhè nhẹ để bé nằm im, còn anh lại tâng con lên cao. Thật tâm, người mẹ như tôi không yên tâm chút nào khi chứng kiến cách chăm con khác mình dù người đó là anh, cha của bé .
Một ngày nọ, tôi phải ra ngoài giải quyết công việc. Anh ở nhà với con cả buổi. Công việc vừa xong, tôi hối hả về nhà. Vừa bước vào phòng, anh hỏi tôi “Con đâu?”. “Anh nói gì thế, con ở với anh suốt buổi sáng nay mà!” .“Anh cứ nghĩ em đã bế con rồi. Nó vừa ở đây mà. Anh đi lấy cái tã và quay lại thì không thấy con đâu cả?” - anh trả lời với thái độ chẳng có gì sốt ruột. Tôi lao đi tìm kiếm. Thì ra, con bé bò đến sau cái rèm cửa và bị che khuất trong đó. Nó đang háo hức nhìn hình ảnh những bông hoa đỏ, những chiếc xe hơi trên tấm thảm lót sàn.
Tôi rất ít khi để con chơi dưới sàn, anh thì lại thích cho con chơi đùa nơi ấy vì nó rộng rãi , thoải mái. Con có thể trườn, bò thỏa thích. Và con tôi đã tiến thêm một bước trong sự phát triển của trẻ. Cháu biết bò nhờ vào cách cha bé luôn rộng mở để con khám phá chân trời mới mà con bé chẳng hề bị thương tích gì. Ngược lại em bé còn tỏ ra thích thú.
Với tôi, có thể xem điều đó như sự ghi nhận đầu tiên “hãy để cha là cha, cha có cách chăm con của riêng mình”. Tôi cần tập làm quen và chấp nhận ý nghĩ đó cũng như với những người khác trong cuộc đời của con sau này bởi có những điều tốt đẹp họ mang lại cho con tôi mà tôi thì không làm được.
Mỗi người cha, người mẹ đều góp công lao tâm huyết, sức lực nhất định để nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Khi tôi suốt ngày bận bịu chăm sóc đứa thứ hai, thì hai cha con anh đã có riêng với nhau những kỷ niệm tình phụ tử.
Đến khi đứa con út của tôi chào đời thì kỹ năng làm cha của anh khá thuần thục và tôi không mảy may lo lắng những lúc đi công tác xa, giao bọn trẻ cho anh chăm sóc. Anh đã học hỏi được rất nhiều điều từ kỹ năng làm mẹ của tôi và tôi cũng học hỏi được từ anh nhiều điều thú vị. Chúng tôi đã là cha mẹ của những đứa con với tinh thần trách nhiệm tập thể cao.
Và anh đã là một ông bố tuyệt vời.








