Kỷ niệm 60 năm ngày mất Huỳnh Thúc Kháng (21-4-1947 – 21-4-2997): Nhớ lại những kỷ niệm về cụ Huỳnh Thúc Kháng
Cụ Hồ nói ngay một câu “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Câu nói này bây giờ toàn dân ta biết chính là ở cái đêm đó mà ra. Là một nhà Nho, cụ Huỳnh đã hiểu toàn bộ ý tứ của cụ Hồ gửi gắm. Cụ Hồ còn nói nhiều về những khó khăn do các đảng phái, các thế lực phản động sẽ gây ra và thực dân Pháp sẽ tiếp tục gây hấn, nhưng xin cụ (Huỳnh) cứ yên tâm. Sau đó tôi có làm một bài thơ tứ tuyệt với nhan đề Lời dặn:
“Tôi đi cụ chớ lo chi cả
Quyền nước, lòng dân cụ ở nhà
Hai chén trà khuya hương nhẹ tỏa
Một câu bất biến dặn lòng xa”.
Bài thơ này có đăng trên báo và sau đó được phổ biến nhiều. Hồi tháng 6-1946, Việt Cách, Việt Quốc nó phá dữ lắm. Thế nhưng làm thế nào để có chứng cớ thì anh Lê Giản là Giám đốc Nha Công an và anh ChuĐình Xương là giám đốc Công an Bắc Bộ đã cho điều tra và nắm rất chắc các bằng chứng ở phố Ôn Như Hầu mà bây giờ gọi là phố Nguyễn Gia Thiều. Ở đây ta phát hiện được không những chúng in truyền đơn mà cón có cả hắc điếm và bọn chúng đã giết nhiều người chôn ở trong vườn. Khi đã nắm chắc tình hình, đến báo cáo với cụ thì cụ Huỳnh rất phẫn nộ. Cụ nói: “Đưa tôi đến đấy xem”. Tất nhiên các anh giám đốc công an cũng mong được cụ đến xem cho, nhưng chưa dám đặt vấn đề. Cụ Huỳnh đã đến tận nơi, xem tận mắt cái hắc điếm và những xác người bốc lên. Hết sức phẫn nộ, cụ hét lên: “Phải diệt nội loạn”. Đó chính là chỉ thị của quyền Chủ tịch nước để chúng ta giải quyết vụ Ôn Như Hầu.
Thời kỳ cụ Huỳnh làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ có một việc thể hiện khá rõ tính cách của cụ. Lúc đó một số cụ lương y xin lập hội Đông y, có xin ý kiến Bộ y tế. Mấy hôm sau, có một số bác sĩ đến gặp cụ Huỳnh để phản đối việc lập hội Đông y. Cụ Huỳnh nghe nói được nửa chừng liền ngắt lời: “Thôi các ngài đừng nói nữa, không có Đông y thì mấy ngàn năm nay dân tộc ta chữa bệnh bằng cái gì. Và tôi đây, bao nhiêu lần ốm cũng Đông y cứu tôi, thuốc bắc, thuốc nam cứu tôi. Tôi chưa dùng thuốc Tây bao giờ. Các ngài Tây y thì cứ dùng Tây y, tôi không phản đối Tây y, nhưng mà không được phản đối Đông y...”. Trước thái độ kiên quyết của cụ Huỳnh, những người phản đối Đông y phải rút lui. Sau này, chính sách của chúng ta là Đông – Tây y kết hợp.
Tôi còn nhớ có một chiều không lâu trước khi đi kinh lý miền Trung, cụ Huỳnh có nói: Anh Cận, anh làm thơ, có biết thơ Đường không?”. Tôi nói: “Thưa cụ, tôi có đọc thơ Đường qua các bản dịch nhưng mà không giỏi chữ Hán, nhưng tinh thần thơ Đường thì hiểu được”. Cụ nói: “Thơ Đường hay lắm!” Rồi cụ đọc cho nghe câu thơ Đường, tôi còn nhớ đại ý: Buồn như buổi tà dương sắp lặn đi”. Cụ nói câu đó với tinh thần không buồn lắm đâu, nhưng mà bâng khuâng như linh cảm thấy sức khỏe yếu... Trong chuyến đi công tác ở miền Trung, lúc bệnh nặng cụ Huỳnh đã đánh mấy bức điện cho cụ Hồ và tôi là một trong những người được đọc bức điện ấy. Trong điện, cụ hết sức tha thiết kêu gọi quốc dân phải nghe theo lệnh của Hồ Chủ tịch mà tiếp tục kháng chiến cho đến thắng lợi...
Nguồn: T/c Xưa và Nay, số 282, 4/2007, tr 5








