Kinh nghiệm ứng phó với nước biển dâng ở Hà Lan
Là quốc gia ven biển,có nhiều khu vực dưới mực nước biển và những phần đất thấp thường bị ngập, nhưng chính đặc điểm đó góp phần giúp người Hà Lan trở thành chuyên gia đứng đầu thế giới về xây dựng đê, đập, giữ cho đất khô ráo và phát triển thành một trong những nước xuất hàng nông sản hàng đầu thế giới.
Dê-lan là tỉnh nằm phía Tây - Nam của đất nước Hà lan nổi tiếng với những công trình đê biển vĩ đại. Dê-lan có địa hình đặc biệt với gần một nửa diện tích trong tổng số 2.930 km 2là nước. Hơn 60% diện tích Dê-lan nằm dưới mực nước biển. Nhiều người già ở Dê-lan giờ đây nhắc đến trận lụt năm 1953 vẫn còn cảm thấy rùng mình.
Trước tình hình như vậy, Chính phủ Hà Lan tổ chức phiên họp khẩn cấp thành lập Ủy ban Châu thổ với nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng những công trình thủy lợi có tác dụng bảo vệ các khu vực bị ảnh hưởng của lụt do bão gây ra và xem xét việc xây dựng các cửa chắn ngăn nước biển trong trường hợp nước biển dâng cao. Mục tiêu xây dựng các công trình trên nhằm giảm bớt gần 640 km đường bờ biển của Hà Lan, qua đó giảm thiểu số kè cần phải nâng cao, tiết kiệm tối đa chi phí xây dựng.
Công trình đập chắn lụt phía đông sông Sen-đơ là công trình lớn nhất trong số 13 công trình châu thổ. Công trình được xây dựng phức tạp nhất và cũng tốn kém nhất trong số các công trình châu thổ của Hà Lan. Đập chắn Sen-đơ dài 4 km nối hai đảo Su-ven-du-ve-lan và Bắc Be-ve-lan ở sông Sen-đơ được thiết kế nhằm bảo vệ một phần lớn Hà Lan trước nạn lụt. Đập khởi công tháng 4-1976 và hoàn thành tháng 6-1986, dựa trên 65 cột bê-tông với 62 cửa thép, mỗi cửa rộng 42 m. Các cột bê tông này được đúc ở trong một cảng cạn Khi đúc xong, người ta tháo nước vào khu vực cảng cạn. Một đội tàu xây dựng chuyên dụng đặc biệt di dời các cột này vào vị trí cố định cuối cùng. Di dời các cột bê-tông vào vị trí không hề dễ dàng vì mỗi cột cao từ 35 đến 38,75 m và nặng 18 nghìn tấn. Để phục vụ cho công trình, các chuyên gia phải xây dựng một đảo nhân tạo có tên Nét-giơ Gian nằm giữa cửa sông Sen-đơ. Sau khi công trình hoàn thành, hòn đảo được xây dựng lại và sử dụng làm điểm bảo dưỡng, trung tâm vui chơi, bảo tàng. Bình thường, đập Sen-đơ hoạt động ở trạng thái mở để duy trì hoạt động của thủy triều vì đây là ngư trường quan trọng của Hà Lan. Theo quy định của Hà Lan, đập đóng hoàn toàn khi mực nước biển dâng cao hơn ba mét so với mức thông thường. Theo tính toán, đập Sen-đơ có tuổi thọ hơn 200 năm.
Cửa chắn lụt Ma-xlan là công trình chắn lụt thế kỷ minh chứng cho trí tuệ của con người Hà Lan. Cửa chắn lụt di động Ma-xlan gồm hai cánh, mỗi cánh gồm một cần thép nâng tường chắn cao 22m và dài 210 m. Cần thép được thiết kế với ba ống thép lớn. Riêng ống phía dưới có đường kính 1,8m và dày từ 6 đến 9 cm. Cửa thép này tựa trên giá đỡ là một khối bê tông nặng 52 nghìn tấn. Cánh cửa di động nhờ một quả cầu thép nặng 680 tấn. Tính tổng cộng, mỗi cần thép dài 300 m, bằng chiều cao của Tháp Ép-phen. Khi hai cánh cửa khép lại sẽ đóng kín dòng sông Oa-tơ-uây Mới rộng 360 m. Lúc bình thường, cửa chắn di động Ma-xlan có thể đứng vững trước trận lụt lớn hàng trăm năm xảy ra một lần. Cửa chắn lụt di động Ma-xlan khánh thành tháng 5-1997 với giá 840 triệu Gi-đê, tiền Hà Lan, tiết kiệm được hơn 400 triệu Gi-đê so với chi phí nâng cấp toàn bộ hệ thống đê ở tỉnh Nam Hô-lan. Kể từ đó, hơn một triệu người dân ở thành phố cảng Rốt-téc-đam được bảo vệ an toàn. Điều quan trọng hơn, cửa chắn Ma-xlan trở thành biểu tượng sáng tạo của người Hà Lan trong việc xây dựng những công trình ngăn lụt hiệu quả. Thành công của việc xây dựng cửa chắn lụt Ma-xlan làm cả thế giới kinh ngạc.
Ghi nhận sự vĩ đại của hệ thống các công trình đê, đập chắn biển ở Hà Lan như đập chắn Sen-đơ, cửa chắn lụt Ma-xlan, đê biển Áp-xlut, nhiều người đề nghị công nhận hệ thống đê biển, đập chắn biển ở Hà Lan là kỳ quan thứ tám của thế giới. Hiệp hội kỹ sư dân sự Hoa Kỳ cũng thừa nhận hệ thống đê biển và các đập chắn biển Hà Lan là một trong bảy kỳ quan của thế giới hiện đại. Sự công nhận đó có lý do chính đáng. Vai trò của hệ thống đê biển, đập chắn biển Hà Lan vô cùng to lớn. Ở những vùng trướng kia còn là biển cả, nhờ có hệ thống đê biển, nay trở thành những vùng đất mới với các đô thị mọc lên.
Có biển, trong tương lai, Hà Lan cũng chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng biến đổi khí hậu làm mực nước biển dâng. Để đối phó với nguy cơ này, Hà Lan có nhiều biện pháp dựa trên những kinh nghiệm truyền thống và lối ứng xử được người Hà Lan áp dụng là sống chung với nước. Hiện nay, kinh nghiệm ứng phó với nước biển dâng đang được Hà Lan tích cực chia sẻ với các nước có vùng châu thổ bị ảnh hưởng như Việt Nam .
![]() |
Theo dự báo của Ủy ban Châu thổ, đến năm 2100, mực nước biển dâng khoảng từ 0,65 đến 1,3 m và từ 2 đến 4m vào năm 2200. Tính toán của các nhà khoa học Hà Lan cho thấy, đến năm 2050, nếu mực nước biển dâng khoảng 50 cm, cửa chắn lụt Ma-xlan không còn tác dụng. Dự báo về mực nước biển dâng và sự thay đổi bất thường của lưu lượng nước chảy các dòng sông cũng buộc người Hà Lan phải có tầm nhìn xa hơn dự báo những tình huống sẽ xảy ra trong tương lai xa vài thế kỷ. Chính vì thế, sau 55 năm, một Ủy ban Châu Thổ mới có tên gọi đầy đủ là Ủy ban Phát triển bền vững các vùng duyên hải ra đời thay thế Ủy ban Châu thổ với nhiệm vụ xây dựng tầm nhìn lâu dài bảo vệ các vùng duyên hải và đất nước Hà Lan trước ảnh hưởng của nước biển dâng cao. Nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Phát triển bền vững của vùng duyên hải (Ủy ban Châu thổ 2) là xây dựng chiến lược trong những thế kỷ tới dựa trên hai yêu cầu căn bản: phòng, chống lụt và bảo đảm sự phát triển bền vững.
Chương trình châu thổ do Ủy ban Châu thổ 2 đưa ra với tầm nhìn đến năm 2100 có chi phí hơn 100 tỷ ơ-rô. Để thực hiện Chương trình châu thổ từ nay đến năm 2050, Ủy ban Châu thổ của Hà Lan dự tính, chi phí đầu tư từ 1,2 đến 1,6 tỷ ở-rô mỗi năm. Và chi phí cho giai đoạn từ 2050 đến 2100 là 0,9 đến 1,5 tỷ ơ-rô mỗi năm. Chiến lược bảo vệ các vùng duyên hải chống lụt trong Chương trình châu thổ chú trọng phương thức bồi đắp các bờ biển thông qua quá trình bổ sung cát. Nếu biện pháp này được áp dụng, nhiều vùng bờ biển của Hà Lan sẽ mở rộng phù hợp với xu thế lấn biển và tạo thêm diện tích cho các hoạt động vui chơi, du lịch biển. Chi phí cho quá trình bồi đắp bờ biển qua đó cũng sẽ tăng thêm khoảng 0,1 đến 0,3 tỷ ơ-rô mỗi năm.
Nhằm đối phó những ảnh hưởng của hiện tượng biến đổi khí hậu, Ủy ban Châu thổ 2 đưa ra 12 đề xuất cho mục tiêu ngắn hạn và trung hạn tới năm 2100. Đây là những bước tiến hành được tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng nhằm định hình và hiện thực hóa các công việc mà Hà Lan phải thực hiện trong một thế kỷ tới.
Thông qua quá trình xây dựng, người Hà Lan có nhiều lựa chọn mới để phát triển. Làm việc cùng nước tăng cường chất lượng môi trường và tạo ra nhiều cơ hội cho các ý tưởng sáng tạo và ứng dụng. Nơi nào có nước, nơi đó có cuộc sống. Nước cũng được dùng để sản xuất thực phẩm, tạo nguồn năng lượng. Các công trình chắn lũ có thể được sử dụng làm đường giao thông. Đặc biệt, những khu nghỉ mát biển ngày càng được mở rộng do quá trình bồi đắp bờ biển của Hà Lan trở thành các công viên quốc gia, khu vui chơi thể thao và du lịch biển hấp dẫn du khách nước ngoài. Bằng cái nhìn tổng quát và xuyên suốt, báo cáo Làm việc chung với nước của ủy ban Châu thổ 2 trở thành cẩm nang quý báu giúp người Hà Lan vững bước tiến vào tương lai cùng hành trang và bản lĩnh của những con người từng bước chinh phục biển thành công.
Việt Nam có bờ biển dài, hệ thống đê điều trên các sông cũng dài. Do vậy, công tác củng cố hệ thống đê biển ở Việt Nam đòi hỏi chi phí lớn. Với tiềm năng tài chính còn hạn chế, công việc trước mắt của Việt Nam cần tập trung củng cố hệ thống đê biển ở những vùng có nhiều dân cư. Sự hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giưa Việt Nam và Hà Lan trong tương lai bao gồm nhiều lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, mở các lớp huấn luyện kỹ năng xây dựng đê biển. Vai trò của thông tin và truyền thông tới cộng đồng về ảnh hưởng của nước biển dâng cũng rất quan trọng. Hà Lan là nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyên truyền lĩnh vực này. Tuy nhiên, ngay ở Hà Lan, một bộ phận không nhỏ người dân vẫn chưa thật sự nhận thức đầy đủ ảnh hưởng nghiêm trọng của hiện tượng biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Bởi với họ, điều đó xảy ra trong tương lai xa. Vì mục tiêu thỏa mãn nhu cầu vật chất cá nhân, nhiều người vẫn chưa nghĩ tới sự nghiệp chung của cộng đồng và đất nước để sẵn sàng đóng thuế. Do vậy, công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong quá trình nhận thức mối hiểm họa của hiện tượng nước biển dâng đối với từng cá nhân.