Không gian tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Có lẽ vì Einstein đã đảo lộn nhận thức của con người về thế giới, cho nên ông cũng có cách sống không giống như nhiều người đương thời. Theo ông “mỗi người đều có những lý tưởng nhất định làm kim chỉ nam cho những nỗ lực và sự phán xét của mình. Theo nghĩa này, sự thỏa mãn và yên ấm chưa bao giờ là mục đích tự thân của tôi... Lý tưởng của tôi, lý tưởng soi đường và luôn làm dâng đầy trong tôi niềm cảm khái yêu đời là Thiện, Mỹ và Chân... Những mục đích tầm thường mà người đời theo đuổi như của cải, thành đạt bề ngoài, sự xa xỉ, với tôi từ thời trẻ đã luôn đáng khinh” (1).
Đúng là những tư tưởng lớn thường hay gặp nhau. Cả cuộc đời cách mạng của Hồ Chí Minh không có của cải gì khác ngoài Thiện, Mỹ và Chân. Cho nên tình thương – cái Thiện – là điểm xuất phát và cũng là mục đích cuối cùng của những vĩ nhân:
“Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng” ( Di chúc).
Tình thương và đạo đức là những từ đồng nghĩa. Đạo đức và tư tưởng đạo đức ở Hồ Chí Minh chỉ là một. “Thuyết giáo” và “thân giáo” chẳng có gì khác nhau cả. Không ai phủ nhận tầm quan trọng của đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà ngay từ lúc chưa thành lập Đảng, trong Đường cách mệnh, việc đầu tiên mà Hồ Chí Minh quan tâm đó là đạo đức. Trong Di chúc, việc cuối cùng mà Hồ Chí Minh lo lắng cũng là đạo đức. Việc đầu tiên được đề cập đến trong Di chúclà Đảng, việc đầu tiên khi đề cập đến Đảng là đạo đức:
“Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”.
Việc thứ hai, là không những tự giáo dục mà còn cần phải giáo dục đạo đức cho người khác, nhất là đối với thanh niên, tương lai của nước nhà:
“Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ”.
Đạo đức Hồ Chí Minh không phải là chủ nghĩa hưởng thụ và cũng không phải là chủ nghĩa khổ hạnh, phủ định thế giới bên này để tìm hạnh phúc ở thế giới bên kia. Một người có đạo đức là người đó sống vì cộng đồng, “lo trước thiên hạ và vui sau thiên hạ”. Một Đảng có đạo đức là Đảng đó tồn tại vì cuộc sống thiết thực của người dân:
“Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.
Đạo đức là quá trình giải quyết mâu thuẫn trong quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, giữa được và mất, giữa quên mình và tìm lại mình trong cộng đồng. Einstein nói rất có lý:
“Giá trị đích thực của một con người trước hết được xác định bởi người đó đã đạt đến chỗ giải phóng cái Tôi đến mức độ nào và theo nghĩa gì” (2).
Là nhà khoa học tự nhiên nhưng Einstein lại hết sức quan tâm đến giá trị của đạo đức:
“Tôi nghiệm thấy chắc chắn rằng không của cải nào trên đời này có thể đưa nhân loại tiến lên được, ngay cả khi nó được trao vào tay những người tận tâm nhất. Chỉ có những tấm gương của những nhân cách lớn và trong sạch mới dẫn đến những tư tưởng và hành động cao quý” (3).
Cái Thiện mà Einstein đang hướng tới không gì khác hơn là đạo đức của Hồ Chí Minh. Sẽ là sai lầm và sẽ trả giá đắt cho tương lai nếu như cái Thiện không được đối xử như nó đáng được đối xử, cho dù ở thời đại nào. Nhưng đừng ngộ nhận rằng đánh giá cao hoặc thậm chí tuyệt đối hóa đạo đức là nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Thực ra chẳng có tôn giáo nào trên đời lại không quan tâm đến thiện – ác. Nho giáo chẳng phải là học thuyết đề cao giá trị của đạo đức đó sao? Nên nhớ rằng Hồ Chí Minh đánh giá cao đạo đức nhưng lại không theo thuyết “đạo đức quyết định luận” (moral déterminism) như Nho giáo.
Hoàn toàn đúng và cần thiết phải học tập, nghiên cứu những phẩm chất, hành vi đạo đức tốt đẹp của đạo đức Hồ Chí Minh như cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, phê phán chủ nghĩa cá nhân, chống tệ nạn tham nhũng, lãng phí... Nhưng đó là điều kiện cần chứ chưa phải là điều kiện đủ. Bởi vì những quan niệm đạo đức xưa nay trong lịch sử của nhân loại không thiếu những nội dung đó. Điều không thể thiếu trong khi nghiên cứu, học tập tự tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là cần phải xác định rõ hơn mục đích chính trị mà đạo đức hướng tới.
Hồ Chí Minh đương nhiên là một nhà Mác-xít lỗi lạc. Tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh cũng không ra ngoài quỹ đạo đó. Nói đến đạo đức mà không nói đến con người thì làm sao gọi là đạo đức. Nói đến con người mà không nói đến bản chất của con người thì làm sao gọi là nói đến con người.
Trong tác phẩm Nhà nước và cách mạng, Lê-nin cho rằng “nhà nước” và “dân chủ” cũng chỉ là một. Cho nên khi nhà nước tự tiêu vong thì dân chủ cũng không có lý do gì để tồn tại. “Lãnh đạo” đồng thời cũng là “đầy tớ” mà Hồ Chí Minh thường nhắc nhở, không gì khác hơn là quan niệm nhà nước và nhân dân chỉ là một. Đây là nguyên lý cơ bản về nhà nước mà nếu “quên” thì e rằng nhận thức, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cũng chẳng khắc gì đạo đức chung chung mà thời nào cũng có.
Đất nước chưa trải qua thời kỳ phát triển của chủ nghĩa tư bản như Việt Nam thì cái gọi là nhà nước tự tiêu vong không thể không có những nét đặc thù của nó. Nhưng đã là nhà nước thì không có nhà nước nào “miễn nhiễm” hoàn toàn với “vi rút” tha hóa tiềm ẩn trong nó, chừng nào nó còn tồn tại. Không ai có thể phủ nhận thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục... của nhà nước trong thời gian qua. Nhưng cũng chẳng có thể giải thích được cái gọi là nhà nước “của dân, do dân”... mà lại “hành dân”, “vô cảm” với dân, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, lãng phí... gây ra bao nỗi bức xúc cho dân. Đó chẳng phải là những biểu hiện của tha hóa hay sao? Cơ chế “xin – cho” chẳng phải là người “xin” đi “xin” cái của mình, còn kẻ “cho” thì cho cái không phải của mình đó sao? “Vô cảm” nghĩa là không có tình cảm đạo đức, nghĩa là không có cái tối thiểu của đạo đức. Không có cái tối thiểu thì làm gì có tối đa, cái gọi là lý tưởng đạo đức. Từ ngày đầu của cách mạng cho đến khi đã trở thành Đảng cầm quyền, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh càng ngày càng không thể thiếu. Đạo đức không phải là mỹ phẩm dùng để trang sức, cũng không phải là hành vi từ thiện có càng hay, không có cũng chẳng sao. Đạo đức mà Hồ Chí Minh quan tâm có quan hệ đến sự sống còn của nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.
Không phải ngẫu nhiên mà Hồ Chí Minh đặt “nhà nước” (quyền lực), “đạo đức” và “nhân dân” trong một thể thống nhất. “Quyền lực” hay “Nhà nước” tự xem xét mình trong tấm gương đạo đức, mục tiêu hướng tới là nhân dân. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là lực hướng tâm không thể thiếu cảu nhà nước chân chính, vì dân mà giữ vững quyền lực và cũng vì dân mà sẽ tự tiêu vong trong tương lai khi nào không còn bóng dáng của giai cấp nữa.
Không gian tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không giới hạn trong quá khứ hay tương lai. Chừng nào thiên hạ phải thắp đuốc để đi tìm cái “tâm” của con người thì chừng đó giá trị của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh càng cần thiết giống như không khí cần cho sự sống vậy!.
________________
(1) Albert Einstein, Thế giới như tôi thấy, NXB Tri thức, 2006, tr 16 – 17.
(2) Sđd, tr. 22.
(3) Sđd, tr. 22.








