Khí độc hoá học dùng trong quân sự
Hơi độc Iperit đã có lịch sử trên 100 năm. Tên hoá học của nó là điclorodietin sunfit là một chất lỏng thể dầu màu vàng nâu. Vì nó có mùi hạt cải nên nó còn có tên là chất độc mùi hạt cải.
Năm 1886, nhà hoá học người Nga Nicolo Xeclinxki trong thực nghiệm đã vô tình phát hiện được chất đicloroetan sunfit, chất độc này đã làm cho da cánh tay ông phồng rộp lên và lở loét, tý nữa thì ông mất mạng. Về sau có người ghi chép về chất điclorodietin sunfit và cách chế tạo nó lên cuốn sổ tay hoá học. Lúc đó họ không ngờ rằng, chất độc đó sau này đã trở thành loại vũ khí tàn sát hàng ngàn vạn sinh mệnh trên chiến trường.
Chất xarin được mệnh danh là khí độc tử thần. Nhìn bề ngoài xarin không có gì đáng sợ. Nó là một chất lỏng trong suốt, không có màu sắc gì cả, giống như một giọt nước máy không có cặn, thậm chí còn toả ra mùi hương táo ngọt, nó rất dễ bốc thành hơi. Lần thứ nhất ngửi phải xarin, mùi thơm quyến rũ này, thường theo bản năng hít thêm mấy hơi nữa. Nhưng chỉ cần vài giây sau, cảm thấy khó thở, nặng ngực, mấy phút sau con người thu nhỏ, đầu như muốn vỡ ra, toàn thân cơ bắp co cứng. Nếu trúng độc nặng sẽ dẫn tới tử vong. Một phát hiện khủng khiếp hơn là nếu sử dụng iperit và xarin theo tỷ lệ pha chế nhất định thì mức độ sẽ gấp 5 lần khi sử dụng riêng lẻ từng loại.
Còn có một loại hơi độc khác tên gọi là “Pizư”. Nó có thể phá huỷ chức năng điều tiết của trung khu thần kinh của động vật. Các nhà khoa học đã cho mèo ngửi “Pizư” sau đó ném con chuột vào trước mặt mèo thì mèo không vồ chuột mà toàn thân run rẩy, thậm chí mèo còn bỏ chạy. Cho đến nay, chất độc này chưa bị phát hiện đã sử dụng trên chiến trường. Con người bình thường sau khi hít phải hơi “Pizư” bốc lên sẽ mất trí nhớ, tiếp đó là thần kinh rối loạn không tự chủ được hành động. Phải mất mấy giờ sau, chất độc tiêu tan hết, con người mới trở lại bình thường.
Khí độc hoá học từ đại chiến thế giới lần I đến nay đã cướp đi hàng triệu sinh linh. Đó là thứ vũ khí cực kỳ vô nhân đạo cần phải cấm sử dụng cho bất kỳ mục đích quân sự nào.
Nguồn: T/c Hoá học và ứng dụng, số 4, 2006, tr 10








