Khảo cổ học và di tích Thăng Long (phỏng vấn GS. Phan Huy Lê)
GS. Phan Huy Lê:Đúng thế. Tôi biết, Đảng, Chính phủ và Quốc hội hiểu rõ giá trị đặc biệt của Hoàng Thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu. Thế nhưng, tận đến hôm nay, vẫn chưa có một văn bản pháp lý đầy đủ để triển khai công việc bảo tồn toàn bộ khu di tích. Lý do căn bản là việc bảo tồn khu di tích này còn liên quan đến địa điểm xây dựng Nhà Quốc hội. Tôi không biết số phận của khu di tích Hoàng thành còn treo lơ lửng cho đến bao giờ, tại sao như vậy và ai chịu trách nhiệm? Vấn đề bức xúc và căn bản nhất hiện nay là Đảng, Quốc hội và Nhà nước cần sớm quyết định địa điểm xây dựng Nhà Quốc hội và chính thức ra quyết định bảo tồn toàn bộ khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Chỉ trên cơ sở đó, công việc bảo tồn lâu dài khu di tích mới có thể được triển khai một cách cơ bản và có hiệu quả. Trong khu trung tâm chính trị Ba Đình còn có địa điểm có thể lựa chọn để xây dựng Nhà Quốc hội.
PV: Mới đây, trong lúc đang thi công đoạn đường Kim Liên, Ô Chợ Dừa, các nhà khảo cổ lại phát hiện di tích Đàn Xã Tắc... Sự kiện này khiến cả phía xây dựng và phía khảo cổ bối rối... Vậy tại sao, trong xây dựng cơ bản, giới khảo cổ học lại không đi trước, khai quật hiện trường ngay khi những dự án còn nằm trên giấy để tránh những điều đáng tiếc về sau?
GS. Phan Huy Lê:Địa điểm Đàn Xã Tắc theo tư liệu lịch sử thì chúng tôi đã biết nằm ngoài cửa ô Trường Quảng (cửa ô Chợ Dừa) và gần chùa Xã Đàn. Nhưng mãi đến khi mở đường vành đai Kim Liên - Ô Chợ Dừa mới phát hiện di tích trong lòng đất. Đến nay, diện mạo của Đàn Xã Tắc đã hiện lên khá rõ với các phế tích từ thời Lý, Trần đến thời Lê và cả di tích cư trú trước đó thuộc thời bắc thuộc và văn hóa Phùng Nguyên. Đàn Xã Tắc cùng đàn Nam Giao là những bộ phận cấu thành mang ý nghĩa thiêng liêng của kinh thành Thăng Long nên việc xử lý cần được cân nhắc, xem xét cẩn trọng. Vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã xuống tận hiện tường, tham qua di tích Đàn Xã Tắc và có những chỉ đạo thấu tình, đạt lý, được giới khoa học đánh giá cao.
Thực ra, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lãnh đạo TP. Hà Nội nên xây dựng quy hoạch khảo cổ học trên phạm vi toàn thành phố, đặc biệt là khu trung tâm, tức phạm vi kinh thành Thăng Long. Đã có một dự án được triển khai và nghiệm thu, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở khâu nghiên cứu và đề xuất của các nhà khoa học, chưa được lãnh đạo thành phố phê duyệt để trở thành quy hoạch có hiệu lực về mặt pháp lý. Trong tình trạng như vậy thì làm sao khảo cổ học có thể đi trước một bước được và làm sao tránh khỏi những dự án lâm vào tình thế bị động như thế này.
PV:Thưa GS, Hà Nội vốn là mảnh đất nghìn năm văn hiến. Bởi thế gần như ở bất kỳ đâu, phía sâu trong lòng đất cũng có thể lưu giữ dấu tích của lịch sử, những gửi gắm mà cha ông ta để lại từ nhiều đời. Nhưng Hà Nội cũng là nơi đất chật, người đông. Vậy giả sử, mỗi khi thi công các công trình lớn, lại phát lộ thêm những di tích gây xúc động nhân tâm, thì chắc chắn, mối mâu thuẫn muôn thuở giữa vấn đề bảo tồn và phát triển sẽ càng trở nên gay gắt. Theo giáo sư, đâu là lời giải tốt nhất cho bài toán này?
GS. Phan Huy Lê:Bởi có bề dày lịch sử, văn hiến nghìn năm, nên trên nền đất Thủ đô, nhất là khu trung tâm kinh thành xưa, hầu như đào đâu cũng dễ tìm thấy di tích, di vật thời xưa để lại. Nhưng không phải bất cứ di tích nào cũng phải bảo tồn. Theo tôi, các chuyên gia về lịch sử, văn hóa, khảo cổ học cần được tham gia vào quá trình quy hoạch và phát triển Thủ đô. Thứ hai là trong những vùng đất lịch sử đã từng có những di tích được sử sách ghi chép thì trước khi xây dựng, nhất thiết phải tiến hành thám sát khảo cổ học.
Thứ ba là trong bất cứ dự án xây dựng nào khi thi công gặp di tích, di vật cổ thì chủ dự án phải tạm dừng thi công, báo cáo ngay cho các cơ quan chức năng xử lý theo đúng luật.
Tôi xin lưu ý là, Hà Nội có khối lượng di tích nói chung cũng như di tích đã xếp hạng quốc gia nhiều nhất trên cả nước, chưa nói đến di tích còn bảo tồn trong lòng đất. Nhưng nhiều di tích của Thủ đô vẫn đang bị xâm hại hoặc để xuống cấp nghiêm trọng. Cố đô Cổ Loa là một ví dụ tiêu biểu. Nhìn toàn bộ thì sự xây dựng tự phát của người dân và sự phát triển thiếu quan tâm bảo tồn di tích đang đe dọa di sản văn hóa vật thể nhiều hơn là công việc bảo tồn di tích cản trở sự phát triển. Bảo tồn và phát triển tự nó không hề mâu thuẫn và loại trừ nhau, trái lại còn hỗ trợ cho nhau, tất cả là do sự nhận thức và xử lý của con người, trước hết là các cơ quan chức năng trên những lĩnh vực này.
Nguồn: Sức khoẻ và Đời sống, 03/03/2007








