Hương ước, quy ước ở Kon Tum - cánh tay nối dài của pháp luật
Là tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, lại đặt trong tình hình Tây Nguyên thời gian qua có những diễn biến không thuận lợi, nên Kon Tum xác định giữ vững ổn định thôn, làng là nhiệm vụ quan trọng.
Thực hiện mục tiêu này, hàng trăm bản hương ước, quy ước của các làng đồng bào dân tộc thiểu số đều quy định rõ: “Các hộ gia đình cam kết không nghe lời kẻ xấu kích động, xúi giục, ai vi phạm, nhẹ thì bị kiểm điểm trước tập thể, nặng thì bị xử lý theo pháp luật”. Vì là cam kết tự nguyện nên bà con ai cũng tự giác thực hiện.
Ông Hoàng Đình Xuân, Trưởng phòng Tư pháp huyện Sa Thầy, cho biết: Trước đây bà con bị kích động vượt biên trái phép. Từ khi các thôn làng có hương ước, quy ước, tình trạng này giảm hẳn, bà con tập trung làm ăn, hiểu rõ và cảnh giác cao trước âm mưu và những lời lừa gạt của phần tử xấu.
Ông A BRưk, Bí thư Chi bộ thôn Kon Klo (phường Thắng Lợi, thị xã Kon Tum), cho biết: “Thực hiện hương ước của làng, vào 6 giờ sáng thứ Hai hằng tuần, bà con lại tập hợp đông đủ trước nhà Rông để chào cờ; sau đó kiểm điểm việc thực hiện hương ước, quy ước. Nhờ thế, nhiều vấn đề vướng mắc được tháo gỡ, đồng bào chăm lo xây dựng đời sống văn hoá, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo”.
Kon Tum là tỉnh có chung đường biên giới với hai nước bạn Lào và Campuchia, chiều dài khoảng 280,7 km, nên công tác bảo vệ an ninh biên giới được chú trọng. Tại các xã như Rờ Kơi, Bờ Y, ĐăkBLô… hình ảnh chúng tôi bắt gặp thường xuyên là chiến sĩ biên phòng tận tình nhắc nhở bà con cùng thực hiện hương ước.
Hương ước của nhân dân các xã vùng biên đều ghi rõ: “Mọi người dân có trách nhiệm bảo vệ đường biên giới, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân các nước; người thực hiện tốt được biểu dương trong các cuộc họp hoặc đề nghị khen thưởng theo quy định chung, người có vi phạm có thể bị phạt lợn, bò, trâu, rượu, hoặc xử lý theo pháp luật”.
Hương ước, quy ước ở Kon Tum còn góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, như quy định về chế độ họp dân, cách thức để nhân dân bàn bạc, thảo luận các công việc của khu dân cư. Theo báo cáo năm 2006 của Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh, phần lớn các đơn vị cơ sở đã thực hiện tốt 14 việc dân được thông tin: 70% số cơ sở làm tốt việc dân bàn và quyết định trực tiếp; gần 50% số cơ sở làm tốt việc dân tham gia ý kiến và chính quyền quyết định; 60% số xã, phường, thị trấn thực hiện có hiệu quả việc dân được giám sát kiểm tra.
Hương ước, quy ước ở Kon Tum còn góp phần xây dựng gia đình, khu dân cư văn hoá. Theo báo cáo của ngành Văn hoá – Thông tin tỉnh, riêng năm 2006 đã có 74% số hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Từ khi có hương ước, quy ước, nhiều tập tục lạc hậu của đồng bào dần được loại bỏ.
Bí thư Chi bộ làng Kon Klo A BRưk kể: “Sau một thời gian thực hiện hương ước, quy ước, mấy năm trở lại đây, làng không còn tục lệ người chết để cả tuần, cúng heo, bò rồi tổ chức nhậu ngày này qua ngày khác; người chết để không quá 48 giờ và được mai táng theo đúng quy định. Việc chăn nuôi gia súc không còn thả rông hoặc nuôi dưới gầm nhà. Các lễ hội truyền thống như đâm trâu, mừng lúa mới… và hoạt động của đội cồng chiêng được khôi phục, sinh hoạt theo phong cách mới”. Hương ước, quy ước của Kon Tum cũng chú trọng khuyến khích các hộ gia đình phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế hộ gia đình.
Để việc xây dựng và làm theo hương ước, quy chế đạt hiệu quả, tỉnh Kon Tum đã giao trách nhiệm cụ thể cho ngành Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng ngành Văn hoá – Thông tin và Mặt trật Tổ quốc các cấp tham mưu, giúp cấp uỷ, chính quyền theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng định kỳ giám sát việc thực hiện nghị quyết chuyên đề về xây dựng hương ước, quy ước.
Hiện nay, Kon Tum đang chỉ đạo các địa phương rà soát lại nội dung hương ước, quy ước, trên cơ sở đó tiến hành sửa đổi, bổ sung cho phù hợp pháp luật và tình hình thực tế của khu dân cư. Hương ước, quy ước ở Kon Tum “như một cánh tay nối dài của pháp luật” trong đời sống ở địa bàn dân cư.








