Hội chùa mười làng tưởng niệm hai công chúa đời Lý
Vua Lý bắt phải hoàn tục nhưng cả hai công chúa đều không nghe. Vua sai quân đốt chùa để ép phải về, hai công chúa lại trốn đến Trúc Lĩnh (nay thuộc thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp) dựng am tu hành. Thấy con thực lòng quy y phật pháp, vua cảm kích cho xuất tiền kho tu sửa lại chùa Long Hưng và đổi tên là Hưng Long Tự. Vua lại cho xây trên núi Trúc một ngôi chùa mới lấy tên là Hưng Phúc Tự.
Lại nói, khi hai bà tu hành ở chùa Đông Phù Liệt, thấy dân thôn còn nghèo vì ít ruộng canh tác, với tấm lòng từ bi, hai vị đã xin tiền vua cha mua 1300 mẫu ruộng cấp cho 9 xã thôn trong vùng: Tự Khoát, Tương Trúc, Đông Phù, Đông Trạch, Việt Yên, Mỹ Liệt, Đam Uyên, Chanh Khúc và Mỹ Ả. Vui sống cuộc đời bình dị nơi thôn dã, hai bà còn xuất tiền vàng và nữ trang cho nông dân khai khẩn ruộng hoang cấy lúa, trồng dâu chăn tằm và dạy dân làm các nghề phụ. Trải thời gian, tại vùng đất rộng phía nam huyện Thanh Trì đã hình thành các làng nghề nổi tiếng của Thăng Long: làng Chanh Khúc làm các loại bánh chưng, bánh gai, bánh dày; làng Đông Phù làm bún, làm đậu; làng Tự Khoát đan nong nia, thúng mủng, rổ rá; làng Mỹ Ả đan đó; làng Đam Uyên ươm tơ..
Sau mấy chục năm chuyên tâm thiền định, đạo hạnh đã đạt độ viên mãn, khi tuổi đã cao, nhị vị sư tổ đi tìm chỗ đất tốt để dựng am thất. Am dựng dưới lòng đất bằng gỗ thông tại cánh đồng Liên Hoa (cách chùa Hưng Long độ 1 km) thuộc làng Ninh Xá, nay thuộc xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.
Am dựng xong, hai công chúa cùng hai đệ tử là Quỳnh Hoa và Quế Hoa xuống am đường nhập thất và di chúc cho dân các làng: “Sau một trăm ngày thu thần nhập diệt, làng nào biết mà lấp được cửa lăng trước thì làng ấy được giữ chân “trưởng nam” và được hưỏng 10 mẫu 5 sào ruộng dùng vào việc hương đăng”.
Đúng 100 ngày thiền định, hai công chúa đã hoá vào lúc sao Mai xuất hiện ngày rằm tháng 3 năm Ất Hợi niên hiệu Hội Phong thứ tư (1095) đời vua Lý Nhân Tông. Theo di chúc nhân dân làng Ninh Xá ở gần ra lấp được cửa lăng trước nên được giữ việc “thủ lăng”. Cùng với việc được hưởng ruộng hương hoả, làng còn được các triều đại cho miễn mọi phu phen tạp dịch. Lệ này giữ đến thời vua Gia Long.
Nhớ ơn công đức hai bà, nhân dân các làng Đông phù, Tự Khoát, Ninh Xá đều dựng chùa, đền nguy nga và tạc tượng hai bà để thờ. Đến thời Lê sơ, hai công chúa được phong là “Linh thông đại Bồ Tát”. Từ đó, dân trong vùng kiêng không gọi tên huý của hai bà mà chỉ gọi là “Nhị vị Bồ Tát”.
Hằng năm ở Ninh Xá có “hội thánh đản” diễn ra từ ngày mồng 1 đến ngày 10 tháng hai, chính hội ngày 6 tháng hai. Chiều mồng 4 có đám rước lên lăng lễ trình; tối mồng 4 tế nhập tịch; sáng mồng 5 rước nước từ sông Hồng về bao sái tượng hai bà ở đền; tối mồng 5 có tục hát thờ ở đền. Bài văn hát thờ gồm 220 câu kể sự tích công đức Nhị vị. Lễ vật dâng trông ngày thánh đản gồm bánh dày, chè kho, oản đường và hoa quả. Đặc biệt ở đây có trà tế được chưng cất bằng 11 vị thuốc. Người pha trà tế được chọn lựa cẩn thận. Gia đình song toàn đức độ, bản thân nắm chắc liều lượng và kỹ thuật. Pha xong, để hết 10 ngày hội, trà tế không nổi váng là đạt yêu cầu.
Nhưng quy mô và hoành tráng nhất là lễ hội tưởng niệm hai công chúa đời Lý tổ chức 5 năm một lần tại chùa Đông Phù bắt đầu từ ngày 13 tháng 3. Đúng hẹn đoàn rước kiệu của các làng tập trung tại sân chùa Đông Phù để sáng sớm ngày 15 tháng 3 ra dự lễ bái yết tại lăng đúng ngày hoá của Nhị vị. Lễ vật dâng lên hai bà ngày chính hội có bánh dày cỡ lớn đặt trên hương án của làng Chanh Khúc. Bao quanh chiếc bánh dày lớn là 9 bánh dày nhỏ, tượng trưng cho 10 làng. Các chiếc bánh này được bọc trong lụa do dân làng tự dệt lấy nên bảo quản được lâu. Khi rã hội, mỗi quan viên chức sắc được phát lộc một miếng bánh nhỏ.
Cùng với phần lễ, phần hội ở chùa Đông Phù cũng hết sức phong phú. Đêm 14, đêm 15 ở chùa có thi hát chầu văn, thi hát dân ca. Trong các ngày hội, ban ngày có thi đấu cờ tướng, người thắng cuộc được tôn là Vua cờ và được rước về lễ tạ ở các đình đền. Sôi động nhất là các trò đấu vật, múa roi, leo cột mỡ, bắt chạch trong chum.
Kết thúc hội rước 10 làng, bao giờ cũng tổ chức thi tuyển chọn quân kiệu, quân cờ đẹp nhất (chủ yếu qua ngoại hình, trang phục và ứng xử).
Nguồn: hanoimoi.com.vn 18/09/2006








