Học tập suốt đời là xu thế tất yếu trong thời đại mới
Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg về đề án xây dựng xã hội học tập ở nước ta giai đoạn 2005 - 2010. Và mới đây, dự thảo “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 (đã trình trong Đại học XI của Đảng) cũng đặt vấn đề “đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng XHHT; mở rộng các phương thức đào tạo từ xa và các trung tâm học tập cộng đồng. Thực hiện tốt bình đẳng về cơ hội học tập và các chính sách xã hội trong giáo dục”.
Mặc dù gần 10 năm qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài có phát triển nhưng vấn đề xây dựng XHHT chưa thành một cao trào toàn dân tham gia việc học tạp ở khắp các địa phương. Nghiêm khắc nhận ra rằng trong cán bộ, đảng viên và đa số nhân dân chưa thực sự tham gia học tập theo đề án xây dựng XHHT. Hãy còn không ít cán bộ đảng viên và đa số nhân dân quan niệm cần thì học, có điều kiện thì học, không cần, không điều kiện thì thôi. Học bao nhiêu đó cũng đủ làm, đủ sống qua ngày, học ít làm ít, thu nhập ít…
Song thực tế kinh tế - xã hội phát triển ngày nay khiến cho mọi người không thể theo nếp quen như suy nghĩ trên, bởi chỉ vì điều đó mà có bao người thầm tủi, hối tiếc vì ít học và bị thua kém nhiều mặt trong xã hội. Nếu ngày xưa có nhiều người khổ sở, buồn lo vì mình bị mù chữ, thì ngày nay cũng không ít người phải khổ tâm, khổ trí trong suốt quá trình lao động sản xuất và giao lưu xã hội, trong tình trạng “mù nghề”, “mù tin học”, “mù ngoại ngữ” của mình.
Đây là một thực tế lịch sử xã hội. Chính hoàn cảnh, tính chất, trình độ phát triển kinh tế của thời nào thì quyết định nhu cầu, tính chất, trình độ cần có và xu thế học của thời đó. Không ai có thể làm trái được.
Ngày xưa, kinh tế nông nghiệp phát triển còn kém, việc làm nông nghiệp không đòi hỏi phải học nhiều hay học ít mà chỉ cần đến kỹ năng cơ bắp ít nhiều của lao động, cũng có phần cần đến kinh nghiệm nhiều hay ít. Muốn canh tác nông nghiệp thì đi theo một lão nông tri điền; muốn làm người thợ thì đi theo ông thợ cả. Ở nước ta trước đây, tình hình cũng diễn ra theo lối mòn lịch sử đó. Đời con cứ theo đời cha, theo mẹ đi cày, đi cấy, rồi cũng sẽ làm ruộng được. Muốn thành thợ mộc, theo ông thợ lâu năm, chịu khó “sáng giữa cưa, trưa mài đục” dần dần rồi thầy sẽ truyền nghề cho. Quá trình truyền nghề trong xã hội nông nghiệp ngày xưa hầu như ít cần tới học tập văn hóa cao hay thấp, cũng không cần đến trường dạy nghề rõ ràng.
Bước sang giai đoạn công nghiệp truyền thống phát triển, xã hội có nền “văn minh ống khói” phổ biến, thì cũng chỉ đòi hỏi người ta cố học một lần là có thể lao động suốt đời. Trong giai đoạn kinh tế công nghiệp truyền thống này, một chu kỳ kỹ thuật máy móc kéo dài khoảng vài chục năm, thậm chí vòng đời một công nghệ nào đó cũng có khi kéo dài khoảng nửa thế kỷ. Cho nên, người ta chỉ khổ công rèn luyện học tập trong một thời gian ban đầu nào đó, không cần phải học suốt đời, vẫn có thể làm việc và sống được với nghề nghiệp đã có trong tay.
Trong nền công nghiệp hiện đại chuyển sang nền kinh tế tri thức, kinh tế phát triển chủ yếu dựa trên sự sáng tạo và phân phối trí tuệ, nói cụ thể hơn là dựa vào kết quả phát triển mạnh và nhanh chóng của khoa học và công nghệ. Tài nguyên trí thức, một cội nguồn tài nguyên vô tận trở thành yếu tố nổi trội quyết định làm ra sản phẩm nhiều nhất, tốt nhất, nhanh nhất và rẻ nhất. Cho nên trong giai đoạn kinh tế phát triển hiện đại này, học vấn phổ thông không đủ để con người đi thẳng vào lao động sản xuất. Trên cơ sở học vấn này phải đi vào học nghề ở trình độ trung cấp và đại học hoặc cao hơn nữa.
Rồi cũng từ đó, những kiến thức và kỹ năng đã có được trong thời gian học ban đầu, dù đó là ở hệ trung cấp, đại học, trên đại học, cũng không thể sử dụng suốt đời. Những kiến thức và kỹ năng học được ở hệ ban đầu, có cái vẫn bị tụt hậu so với sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại. Do đó, mọi người trong xã hội ngày nay luôn luôn phải tìm tòi, tích lũy tri thức mới, rèn luyện kỹ năng mới để thích ứng với những biến chuyển nhanh chóng của tình hình kinh tế - xã hội trước trình độ phát triển nhanh của khoa học và công nghệ. Ngày nay, không đợi tới chuyện “mù chữ”, “mù tin học”, “mù ngoại ngữ” nhiều người còn mù cả những kiến thức thông thường về thời sự, xã hội, văn hóa, giáo dục, môi trường… làm cản trở sự tiến thân trong lao động sản xuất, trong giao lưu xã hội, cả trong sinh hoạt nội bộ gia đình.
Thế nên, chúng ta thấy rằng, việc học tập suốt đời là chuyện tất yếu của mọi người trong xã hội ngày nay. Thật ra, không phải chỉ đến thời đại khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, thế giới mới nói về việc học tập suốt đời. Từ xa xưa, các bậc hiền triết đã từng nói đến việc học tập suốt đời là lẽ sống của mọi người.
Đức Khổng Tử đã nói về việc học rằng: “Đem những điều nghe biết lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, học không biết chán, dạy không biết mỏi” (Mặc nhi, chế chi, học như bất yếm, hối nhân bất nguyện) và “Dạy cho tất cả mọi người không có sự phân biệt” (Hữu giáo vô loại).
V.I.Lê-nin, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới luôn luôn nêu cao một lẽ sống “Học, học nữa, học mãi”.
Ở Việt Nam ta, từ sau Cách mạng tháng Tấm (19-8-1945) và sau này Việt Nam tuyên bố độc lập (2-9-1945), Bác Hồ đã nói với các nhà báo rằng nguyện vọng cao nhất của Người là “Nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, ai cũng được học hành”. Trong một dịp nói chuyện với các vị cán bộ lão thành, Người phát biểu: “Còn sống là còn phải học”.
Tục ngữ Việt Nam đã có câu: “Muốn lành nghề chớ nề học hỏi”. Tục ngữ Thái Lan cũng có câu “Học khôn học đến chết. Học khéo học đến già”…
Ngày nay, khi Đảng và Nhà nước ta đã phát động toàn dân xây dựng cả nước thành một XHHT là đã căn cứ vào nhu cầu học tập tất yếu của nhân dân và Tổ quốc ta. Nói chuyện học tập suốt đời trong xây dựng XHHT không chỉ là việc tất yếu của cuộc sống của mỗi công dân, mà còn là việc tất yếu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hình thành nền kinh tế tri thức của đất nước.
Tổ quốc ta muốn có nguồn nhân lực trí tuệ dồi dào, năng động để phát triển kinh tế - xã hội tiến kịp thời đại, thì đông đảo nhân dân, và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức đều phải đồng loạt tham gia học tập bằng mọi cách học với mọi phương tiện thích hợp, đi theo mọi chương trình học đa dạng phù hợp nhu cầu của từng người, từng gia đình, từng tổ chức và cả xã hội.
Cả xã hội đồng hành học tập, mọi người kiên trì học tập suốt đời, thì xã hội ta tất yếu sẽ có nhiều nguồn trí thức vô tận, tất yếu sẽ xuất hiện nhiều nhân tài làm chủ được khoa học công nghệ hiện đại, sáng tạo ra nhiều sản phẩm vật chất kỹ thuật và văn hóa nổi trội làm giàu mạnh cho Tổ quốc và nhân dân ta.








