Hò Sạo - nét sinh hoạt độc đáo của thôn dân Nam Bộ (Số 95/2006)
Hễ cao hứng thì hò. Mà hò thì sẽ được bạn hò và cả người nghe nồng nhiệt tán thưởng như tán thưởng những nghệ sĩ bình dân chuyên nghiệp. Thành thử nếu ai đó đã đến với cuộc hò (hò hội) mà còn ngượng ngại thì sẽ được động viên. Nếu vẫn nhút nhát, không thể không bị các cụ rầy cho:
Tới đây không hát thời hò,
Đâu phải con cò ngóng cổ mà nghe!
Nhìn kìa:
Con cò nó ở ngọn tre,
Mà còn xuống đất chờ nghe anh hò!
Thành ra không thể không hò!
Dưới đây là những lời đối đáp của đôi trai gái tại một hò hội mà nội dung là... hò sạo!
Hãy nghe chàng hò mở:
Hò ơ... Mở lời chào, chào hết nội gia
Bên hữu đàn bà, bên tả đàn ông
Đông, tây tôi chào hết một vòng
Tôi mời cô nào son rỗi ờ...
Hò ơ... Cô nào son rỗi thì xông vô hò!
Bắt gặp một thôn nữ đang nheo nheo mắt, mặt như đang đỏ hừng hừng. Chàng không thể không “kết”, bèn vô đề trực khởi:
Hò ơ... Tới đây xứ xa, người thì cũng lạ
Tôi cất giọng lên hò trong dạ hãy hoài nghi
Em có chồng chưa nói thiệt ra đi
Bữa sau anh cậy mai đến nói ờ...
Hò ơ... Bữa sau anh cậy mai đến nói sẵn biết đường đi khỏi tìm!
Là gái, nàng không thể không e dè lấy lệ:
Hò ơ... Tới đây không hò không hát
Thì cô bác cho em là quê
Mà hò mà hát ờ...
Hò ơ... Mà hò mà hát thì cô bác lại cho là em mê người tình!
Rõ ràng nàng đã “chịu đèn”. Chàng không thể không tha thiết:
Hò ơ... Em có chồng chưa phải thưa cho thiệt
Kẻo anh lầm tội nghiệp lắm em ơi!
Đáp:
Hò ơ... Em có chồng hồi năm ngoái năm xưa,
Năm nay chồng em bỏ cũng như em chưa có chồng!
Rồi hò tiếp liền lời “buông” rất chi là cắc cớ:
Hò ơ... Em nghe anh học thông sách sử
Lại đây cho em hỏi thử đôi lời
Vậy chớ sao trên trời có mấy cái, nhái ngoài ruộng mấy con, cây chuối con mấy bẹ, cây chuối mẹ mấy tàu, trời mưa mấy hột ờ...
Hò ơ... Trời mưa mấy hột, chớ cá dưới hào mấy con ơ...
Nghe câu hò kết có hai tiếng “trời mưa” chàng liên tưởng ngay đến câu hát “Trời mưa bong bóng phập phồng...”. Lại “cá dưới hào...”. Vậy là coi như “cá sắp cắn câu”. Không cần nghĩ ngợi chi lâu, chàng liền hò “bắt” với ca từ thật khéo: trước người đẹp cần “chứng tỏ”, nhưng cũng phải khiêm nhường:
Hò ơ... Tuy anh không học thông sách sử, nhưng anh cũng đáp thử em nghe
Sao trên trời một chùm chín cái, nhái ngoài ruộng một cặp hai con, cây chuối con sáu bẹ, cây chuối mẹ chín tàu, còn trời mưa anh quên đếm ờ...
Hò ơ... Trời mưa anh quên đếm, chớ cá dưới hào anh cũng quên coi ơ...
Nghe thật dễ thương làm sao! Nàng “buông” tiếp với lời hẹn ước vô cùng tình tứ:
Hò ơ... Thấy anh hay chữ em hỏi thử đôi lời
Vậy chớ từ trên trời xuống mặt nước mấy ngàn thước
Từ mặt nước xuống âm phủ mấy vọng canh
Trên dương gian mấy miếu
Dưới âm phủ mấy chùa
Anh mà đối đặng ờ...
Hò ơ... Anh mà đối đặng rồi mùa em sẽ theo anh ơ...
Chàng “bắt” liền:
Hò ơ... Em hỏi thì anh đáp cho em tường
Anh có coi rồi, từ trên trời xuống mặt nước là ba ngàn sáu trăm thước
Từ mặt nước xuống âm phủ mười hai vọng canh
Trên dương gian bốn miếu
Dưới âm phủ bốn chùa
Đây anh đà đối đặng ờ...
Hò ơ... Đây anh đà đối đặng, vậy rồi mùa em phải theo anh ơ...
Hò đáp quá trôi chảy! Nghiệm thấy “rồi mùa” là lời đưa đẩy xa xôi, nàng bèn hò “buông” luôn một mạch để cuối cùng, ở lời kết, nàng thúc gấp hơn như mong cho duyên tình sớm nở:
Hò ơ... Thấy anh ăn học đã thường
Đố anh sách ông vua Đường một bộ mấy cuốn, một cuốn mấy tờ, một tờ mấy hàng, một hàng mấy chữ
Anh đối đặng rồi ờ...
Hò ơ... Anh đối đặng rồi thì duyên nợ em trao anh ơ...
Với ai thì trước những câu ví quá nột như vậy có khi phải bí, đành chịu quê trước “cô bác giáp vòng”:
Câu hò đựng khạp da bò,
Đến khi hò đáp thì mò không ra!
Nhưng với chàng thì... dễ ợt:
Hò ơ... Anh đây ăn học đã thường
Sách ông vua Đường một bộ sáu cuốn, một cuốn sáu tờ, một tờ sáu hàng, một hàng sáu chữ
Anh đối đặng rồi ờ...
Hò ơ... Anh đối đặng rồi, duyên nợ em tính sao đây ơ...
Tính sao thì hạ hồi phân giải, còn bây giờ cái chính là phải làm thế nào cho cuộc hò không bị đứt, bởi đang hồi hấp dẫn mà ngưng ngang ắt phải bị chị em cười, trách. Mà hò thì phải hò sao cho sợi dây tình ngày càng siết chặt mới có không khí, mới tăng thêm được cường độ hào hứng cuộc hò. Nàng bèn đổi chiêu khá hiểm hóc: “chơi chữ”:
Hò ơ... Con cá đốiđể trên cốiđá
Mèo đuôi cụtnằm mút đuôi kèo
Anh mà đối đặng ờ...
Hò ơ... Anh mà đối đặng dẫu nghèo em cũng ưng!
Chàng:
Hò ơ... Con chim mỏ kiếngđậu trong miếng cỏ
Con chim vàng lôngđáp giữa vồng lang
Đây anh đối đặng ờ...
Hò ơ... Đây anh đối đặng e nàng chẳng ưng ơ...
Chẳng lẽ mới hò hát đẩy đưa đôi câu mà nàng lại “giơ tay đầu hàng”? Thế là đồng nghĩa với sự ưng chịu làm vợ người mới quen? Đâu có quá dễ dàng như thế! Vì vậy nàng không thể không kiếm chuyện “làm khó”, bèn tiếp tục “buông”... Đúng như người ta đã “tổng kết”: con gái nói có là không, nói không là có, tính làm khó là muốn làm dễ! Thật vậy lời “hò buông” của nàng lần này rất đơn giản để nhẹ nhàng đưa ra câu kết hết sức táo bạo:
Hò ơ... Rau mọc ở thềm đìa sao người ta kêu bằng rau má?
Con cá không ai thờ sao người ta gọi con cá linh?
Trai anh mà đối đặng ờ...
Hò ơ... Trai anh mà đối đặng thì gái lòng trinh theo liền!
Với anh, việc hò giải các tên gọi nàng vừa nêu là “chuyện nhỏ”, nhưng do nàng chỉ “hỏi thử” nên chắc gì “nam nhân đáp đặng, gái lòng trinh theo liền”? Hơn nữa, một khi nàng đã cho rằng mình là người “hay chữ” thì không lý do gì không “nói chữ”, bèn cất tiếng:
Hò ơ... Đêm quạnh giòng khơi, nghe lời bạn hát
Anh suy ra chẳng khác như mã phùng bàn lạc,
Bàng ngộ làm phong
Mấy khi thinh ứng khi đồng
Bớ nàng ôi!
Đối chơi cho vui dạ ờ...
Hò ơ... Đối chơi cho vui dạ phỉ lòng ước mơ!
Trở lên, ta thấy cuộc hò chỉ là một sự “đẩy đưa cho vừa lòng bạn”, chuyện đối đáp đúng hay sai, có lý hay không có lý không thành vấn đề. Cái chính là phải thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy có duyên và tạo được sự hứng thú chung. Vì thế, khi nghe ca từ của một cuộc hò đối đáp, người ta không bao giờ dựa vào sự “thổ lộ tình cảm” mà “đánh giá” các cô thôn nữ đầy nghệ sĩ tính ấy. Và, hơn ai hết, những chàng trai thông minh kia khi đã “đáp” (bắt) được lời hò “bỏ” (buông) của người đẹp, anh ta không vội nghĩ rằng mình sẽ gặp duyên nợ, hoặc được... vợ. Hò sạo mà!
Rõ ràng, hò sạohay hò bắt quànglà điệu hò ngẫu hứng mà “xuất khẩu thành văn”. Đặc điểm của hò sạo là một sự cùng nhau “trò chuyện”, kẻ buông người bắt cho vui, lấy vui là chính, cốt cho rôm rả cuộc hò:
Hát mấy câu giải sầu chư vị,
Việc hát hò có ý cầu vui!
Thành ra hò sạo đích thực là hò “đối chơi cho vui dạ”, là “có ý cầu vui” mà thôi, đúng như chính những người trong cuộc đã nói rõ trong câu hò, hát của mình. Nói cách khác, lời lẽ của đôi trai gái đối đáp nhau trong cuộc hò cũng giống như đôi đào kép diễn tuồng trên sân khấu hát cải lương. Họ tỏ ra như vợ như chồng, yêu nhau đắm đuối, có khi ôm, hôn rất thắm thiết, nhưng khi đã vãn tuồng, chuyện hoàn toàn không phải như thế. Chính vì vậy nên hò sạocòn được gọi là hò môi mép(hay hò môi, hò mép). Đã là chuyện ngoài môi thì không lấy gì làm chắc như lời lẽ của ca từ, nhưng không có nghĩa là láo, dối. Nó gần như xạonhưng không phải xạo! (vì xạolà xạo xự, rộn ràng, không đứng đắn - bậy bạ). Mà chính xác là sạo, bởi vẫn theo Đại Nam quốc âm tự vịcủa Huỳnh Tịnh Của, sạolà khua miệng, nói chuyện trò, học đi học lại cùng nhau, nói truyền ngôn, không có điều chắc chắn.
Cho nên, với điệu hò này, thiết tưởng không nên viết là hò xạomà nên viết hò sạo mới sát đúng ý rất độc đáo của nó.
Nguồn : hoidantochoc.com.vn,31/10/06








