Hồ Chí Minh thoát hiểm tại Quảng Tây
Song, hồi bấy giờ hoàn cảnh của tướng quân Phùng Ngọc Tường cũng rất gay go. Bởi vì ông ta đồng tình với Đảng Cộng sản, kiên quyết chủ trương kháng Nhật, chống lại phương châm đầu hàng bán nước của Tưởng Giới Thạch, nên Tưởng cũng tỏ ra căm ghét ông này. Trong trường hợp này, ông Phùng Ngọc Tường muốn đi cứu cụ Hồ Chí Minh cũng sẽ vấp phải nhiều hiểm nguy. Để đảm bảo cho công việc được trôi chảy trăm phần trăm, ông Phùng Ngọc Tường phải bí mật chuẩn bị rất nhiều việc. Trước tiên ông điểm qua các đầu mối, được biết rằng vụ án cụ Hồ Chí Minh là do Tưởng Giới Thạch trực tiếp nắm, nếu không có sự đồng ý của Tưởng Giới Thạch, ai cũng không có quyền quyết định. Rồi ông lại một minh đi gặp ông cố vấn của Đoàn cố vấn Liên Xô do Quốc Dân Đảng mới đến làm việc, xin ý kiến về cách cứu cụ Hồ Chí Minh. Hai người trao đổi bí mật rất lâu, bèn quyết định lợi dụng mâu thuẫn giữa ông Lý Tôn Nhân (2)với Tưởng Giới Thạch, bắt buộc Tưởng Giới Thạch phải thả cụ Hồ Chí Minh.
Ngày hôm sau, ông Phùng Ngọc Tường đi tìm ông Lý Tôn Nhân và hai người rủ nhau cùng đi gặp Tưởng Giới Thạch. Ban đầu, ông Lý Tôn Nhân tìm cách từ chối dính vào việc này, cuối cùng ông Phùng Ngọc Tường đành phải nói thẳng với ông Lý Tôn Nhân rằng: “Cụ Hồ Chí Minh bị bắt tại địa phận Quảng Tây của ông, chả lẽ ông lại không sợ Tưởng Giới Thạch đổ vạ cho ông hay sao?” Lý Tôn Nhân nghe rồi, cảm thấy ông Phùng Ngọc Tường nói cũng có lý, bèn đồng ý cùng ông ta đi tìm Tưởng tổng tài. Ông Phùng gặp Tưởng Giới Thạch liền trách rằng: “Cụ Hồ Chí Minh có phải cộng sản hay không hãy xin tạm chưa bàn luận, dù cụ ta là cộng sản thật, cũng là người Cộng sản Việt Nam, chúng ta có quyền và có sự cần thiết phải bắt bớ những người Cộng sản nước ngoài hay không? Các thành viên trong Đoàn cố vấn Liên Xô cũng là những người Cộng sản? Tại sao không bắt họ? Hơn nữa, Việt Nam đang ủng hộ cuộc kháng chiến của ta, cụ Hồ Chí Minh phải là người bạn của chúng ta, sao lại thành ra người có tội? Giả sử chúng ta coi những người bạn nước ngoài ủng hộ cuộc kháng chiến của ta thành ra những người có tội, vậy thì cuộc kháng chiến của chúng ta cũng thành ra sự giả tạo? Chúng ta sẽ mất hết mọi sự đồng tình và ủng hộ trên trường Quốc tế! Nếu chúng ta thật sự kháng chiến, thì phải nhanh chóng thả cụ Hồ Chí Minh!”
Ông Phùng Ngọc Tường vừa dứt lời, ông Lý Tôn Nhân đứng bên cạnh liền nói tiếp: “Về lý lẽ thả cụ Hồ Chí Minh, ông Phùng Ngọc Tường đã trình bày rành mạch, tôi xin hỏi ông, tại sao lại bắt cụ Hồ Chí Minh trong địa phận Quảng Tây có phải muốn đổ vạ cho Quảng Tây hay sao? Đó là ý định bên dưới hay là do ngài ra lệnh bắt?”
Tưởng Giới Thạch cứng cổ đành phải nói rằng: “được rồi, tôi sẽ cử người đi điều tra”. Không bao lâu, do sức ép của nhiều mặt, Tưởng Giới Thạch phải thả cụ Hồ Chí Minh.
Chú thích:
(1) Tướng quân Phùng Ngọc Tường là Phó Tổng tư lệnh quân đội Quốc Dân Đảng thời bấy giờ, về chức vụ trong quân đội, chỉ đứng sau Tưởng Giới Thạch.
(2) Lý Tôn Nhân hồi ấy là nhân vật nắm toàn quyền về mặt chính trị, quân sự của tỉnh Quảng Tây.
Nguồn: Xưa và nay, số 240, tháng 7/2005.







