Hiệu ứng Roosendaal
Hai nhân viên thí nghiệm, mỗi người nhận một nhóm chuột thông minh, và một nhóm chuột đần độn để huấn luyện theo nhiệm vụ giáo sư đã giao. Sau một thời gian, người ta cho kiểm tra trắc nghiệm hai nhóm chuột này. Có rất nhiều cách để kiểm tra trắc nghiệm IQ của chuột, chẳng hạn cho chuột chạy theo mê cung, ở cửa ra của mê cung có thức ăn đang chờ chúng, kết quả cho thấy, nhóm chuột A thông minh hơn nhiều so với nhóm chuột B.
Lúc này, giáo sư Roosendaal nói với hai nhân viên thí nghiệm: “Điều tôi cần nói với các cậu là, tôi chưa hề làm kiểm tra trắc nghiệm gì hết đối với hai nhóm chuột này, tôi chỉ chia tuỳ ý bầy chuột thành hai nhóm. Phải nói rằng, trí lực trung bình của hai nhóm chuột này là như nhau. Nhưng tôi nói với cậu (nhân viên A) nhóm chuột này thông minh, còn nói với cậu (nhân viên B) là nhóm chuột này đần độn, rồi giao cho các cậu huấn luyện. Kết quả là, khi cậu (nhân viên A) huấn luyện nhóm chuột được coi là thông minh, thì quả nhiên nhóm chuột này thông minh. Còn khi cậu (nhân viên B) huấn luyện nhóm chuột được coi là đần độn, thì quả nhiên nhóm chuột này đần độn.
Hàm ý ở đây vô cùng rõ ràng và rất có lí. Không lâu sau, giáo sư Roosendaal lại cho làm thí nghiệm như thế ở người.
Khi học sinh mới vào trường, ông khuyên trong một nhóm bất kỳ trên danh sách, rồi nói với giảng viên: Những học sinh này, theo kiểm tra về tâm lý của tôi thì đó là những học sinh rất thông minh. Đề nghị ông dạy chúng theo phương pháp đối với học sinh thông minh. Sau đó Roosendaal bỏ mặc cho giáo viên dạy trực tiếp.
Sau một năm học, nhóm học sinh “thông minh” này, quả nhiên là học khá hơn số học sinh trung bình. Lúc này giáo sư Roosendaal mới nói với giáo viên được giao cho dạy rằng: “Thực ra tôi chẳng có trắc nghiệm gì cả, mà chỉ chọn tuỳ ý”. Kết quả hai nhóm thực nghiệm trên dây gọi là “Hiệu ứng Roosendaal”. Khi ta chọn mẫu thí nghiệm tùy ý, khi ta nhận định nhóm này là thông minh, hay nhận định chúng là đần độn, thì nhận định nào, cho kết quả ấy.
Ta thử nghĩ mà xem, vì sao trong nhận thức của giáo viên, những học sinh này là thông minh, thì kết quả những học sinh này quả nhiên thông minh thật?
Ta thử phân tích một loại trạng thái thông thường, nếu một vị giáo viên cảm thấy bạn là học sinh thông minh, thì ông giáo sẽ dạy bạn theo cách dạy đối với học sinh thông minh, sẽ dạy bạn nhiều hơn và ở trình độ cao hơn. Vì bạn là học sinh có chỉ số IQ cao hơn. Vậy thì khi bạn làm những việc thông minh, giáo viên đều phát hiện ra. Giáo viên đặc biệt tỏ ra yêu thích những việc thậm chí là bình thường và không nhất thiết phải là việc thông minh. Do ông giáo cảm thấy những học trò này là thông minh, thì cho dù một dạo chúng học không được khá lắm, thì giáo viên vẫn cứ nghĩ rằng, những học trò thông minh cũng khó tránh khỏi có lúc xuất hiện vấn đề này nọ. Song về sau chắc chúng sẽ khá hơn. Vì thế, giáo viên dễ tha thứ, độ lượng với những học sinh thông minh (giáo viên thường quí học sinh thông minh), càng dễ dạy, cho nên giáo viên thường có cảm tình đặc biệt.
Tóm lại, giáo viên cho rằng bạn thông minh, kết quả sau này bạn quả nhiên sẽ rất thông minh. Thái độ của người khác sẽ có ám thị tâm lí nhất định đối với bạn, từ đó ảnh hưởng tới sự thành công của bạn. Còn thái độ của riêng bạn chớ có ám thị tâm lí mạnh mẽ hơn đối với mình, từ đó sẽ ảnh hưởng lớn tới sự thành công của bạn. Trong thực nghiệm của giáo sư Roosendaal, chuột bạch con là động vật cấp thấp không có ý thức, chỉ do các nhân viên thí nghiệm khống chế điều khiển. Nhưng những thí nghiệm này đối với con người, nếu để cho ý thức bản thân người được thí nghiệm tham giao vào, chẳng hạn một lớp học sinh nào đó chưa được liệt vào diện học sinh “thông minh”, luôn rất tự tin, nếu so tài với học sinh “thông minh”, thì chúng ta không khó suy đoán kết quả thí nghiệm, thành tích của học sinh tự tin nhất định sẽ hơn hẳn mức trung bình của học sinh “thông minh”.
Babara do trí lực chậm, không được nhà trường tiếp cận. Năm 12 tuổi, cô bé vẫn chưa biết đọc, vì thế bị phán đoán là “khả năng đọc khó khăn, không có hy vọng”. Nhưng người bà cô bé không hề vứt bỏ hy vọng đối với cô bé, đã cổ vũ cô bé tận dụng tài năng của mình để học vẽ, sáng tạo hình tượng trong lòng mình. Bà còn cổ vũ cô bé học âm nhạc. Dần dần, cô bé đã biết tận dụng khả năng thị giác và âm luật của mình, hoàn thành được bài vở ở nhà trường.
Hiện nay, bà đã trở thành thành viên của MENSA (Hiệp hội nhân tài IQ cao nước Anh), và bà (Babara) đã đạt hai học vị, trong đó một bằng là thạc sĩ giáo dục thời kỳ đầu.








