Hành tinh ngoài Thái dương hệ
Ngay từ năm 1686, Fontenelle (1657-1757, sống lâu 100 tuổi!) vừa có chân trong Viện Hàn lâm Văn chương Pháp, vừa có chân trong Viện Hàn lâm Khoa học, nơi ông ta làm Thư ký vĩnh viễn (Secrétaire perpétuel) đã xuất bản tác phẩm Entretiens sur la pluralité des mondes (Luận đàm về hiện tượng có nhiềuthế giới). Vừa đứng về phương diện logic, vừa theo môn học xác xuất thống kê, không thể nào Trái đất của chúng ta lại là hành tinh duy nhất trong vụ trụ có sự sống với các sinh vật thông minh. Riêng trong dải Ngân hà, trong đó có Thái dương hệ của chúng ta, đã có khoảng vài trăm tỷ ngôi sao, trong số đó có những ngôi sao đóng vai Mặt trời với các hành tinh chạy vòng quanh. Thế mà vũ trụ gồm hàng tỷ thiên hà như dải Ngân hà của chúng ta!
Edward Barmard (1857-1923), quốc tịch Hoa Kỳ, năm 1892 khám phá xung quanh một sao trong chòm Ophiucus cách Trái đất 6 năm ánh sáng (6x10 13km), 2 hành tinh:
- Một hành tinh có khối lượng bằng 0,8 khối lượng của Mộc tinh, tức là 0,8x19.10 26kg, vòng quanh sao mẹ một vòng mất 11 năm 7 tháng (một năm trên đó);
- Một hành tinh có khối lượng bằng 0,4 khối lượng Mộc tinh, tức 0,4x19.10 26kg, vòng quanh sao mẹ mất 20 năm (một năm trên đó).
Từ đó đến nay, một đằng, kể từ năm 1960, Francis Drake, ở Thiên văn đài Arecibo trên đảo Porto Rico thuộc Hoa Kỳ, liên tục phóng tín hiệu vào vũ trụ để cố gắng bắt liên lạc với một trong các hành tinh ngoài Thái dương hệ, nhưng cho tới nay ông không thành công và vũ trụ tiếp tục “im lìm sao chẳng trả lời lòng ta”!
- Một đằng, lâu lâu người ta lại loan báo phát hiện những hành tinh mới, ở ngoài Thái dương hệ, nhưng không chắc có đời sống trên đó:
* Năm 1996, 11 hành tinh
* Năm 1999, 10 hành tinh
* Năm 2000, 24 hành tinh
* Năm 2001, 20 hành tinh
* Năm 2002, kỷ lục với 28 hành tinh!
Mặt khác, gần nhất là hành tinh quanh sao Barnard, chỉ cách Trái đất có 6 năm ánh sáng; rồi đến hành tinh quanh Eridani, trong chòm sao Eridan, cách 10,6 năm ánh sáng. Xa nhất là các hành tinh cách Trái đất tới 1.700 năm ánh sáng, rồi đến các hành tinh ở xa 5.000 năm ánh sáng. Nếu ta nhớ lại dải ngân hà hình một cái bánh (tuy vẫn là hình xoắn ốc) dài 100.000 năm ánh sáng, dày 20.000 năm ánh sáng, thì tất cả các hành tinh tuy ở ngoài Thái dương hệ nhưng có nhiều khả năng ở trong dải Ngân hà. Đáng chú ý là tất cả các hành tinh ngoài Thái dương hệ đều nặng hơn Trái đất.
Những điều kiện cần thiết để có đời sống trên các hành tinh ngoài Thái dương hệ chắc gồm có:
- Một nhiệt độ thích hợp:đời sống chỉ có thể tồn tại trong những giới hạn nhiệt độ tương đối hẹp. Trên Trái đất của chúng ta, điểm có nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông có lẽ là Verkholansk (Siberi, - 79ºC), điểm có nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa có lẽ là sa mạc Sahara(Algeri, + 60ºC). Dù sao thì các nhà Sinh học cho rằng tế bào sẽ chết nếu nhiệt độ vượt qua +100ºC và đời sống không thể tồn tại được nếu nhiệt độ xuống dưới -100ºC.
- Sự hiện hữu của nước:Từ 60% đến 90% thể tích của tế bào là nước và mỗi ngày một người uống ít ra là một lít nước. Đã đành là các sinh vật cấp dưới (lichen) có thể chịu đựng được hạn hán kéo dài và hoa hồng Jéricho ( Palestine ) cuộn tròn lại khi trời khô và duỗi ra khi trời ẩm, nhưng đấy chỉ là ngoại lệ! Nước là dung môi hoà tan nhiều chất nhất và điều hoà nhiệt độ vì tỷ nhiệt của nó lớn nhất trong các chất rắn và lỏng. Sự sống nảy nở khi chất hợp vô cơ CO 2(khí carbonic trong khí quyển) hợp với nước H 2O để cho oxygen (dưỡng khí) và chất hợp hữu cơ C 6H 12O 6(glucoz tức đường ngào) dưới tác dụng xúc tác của diệp lục tố (clorophyl) trong cây xanh và tác dụng của ánh Mặt trời: 6CO 2+ 6H 2O - > C 6H 12O 6+ 6O 2
Các phi thuyền của Hoa Kỳ lên Hoả tinh không phải để tìm vàng mà để tìm nước!
- Một khí quyển: Theo các nhà sinh học:
* Từ 0,4 atmospher trở lên, trên núi cao, bắt đầu có thực vật và động vật.
* Từ 0,5 atmospher tới 1 atmosphere (áp xuất chuẩn): thích hợp với đa số thực vật, động vật và con người.
* Trên 1 atmosphere tới 700 atmosphere (dưới biển) là giang sơn theo thứ tự của rong biển, cá, cua…
Đã đành ngoại lệ là những sinh vật không cần không khí (anaérobie). Ozon O 3ở độ cao 35 km che chở con người chống tia tử ngoại mà độ dài sóng nhỏ hơn 300 nanomét. Khí quyển che chở chúng ta chống các vẫn thạch (météorites) cọ sát vào không khí và bốc cháy trước khi đụng mặt đất.