Hàn Quốc khởi đầu phát triển KH&CN như thế nào? (Phần 1)
Bài 1: Những năm tháng khởi đầu
Những năm 1960 thế kỷ trước, cách nay 40 năm, Hàn quốc sống dưới chế độ Tổng thống Pak Chung Hi, khi đó và nhiều năm sau đó người ta cho là chế độ độc tài. Nay người Hàn quốc gọi đó là "Thời đại anh hùng", trong bộ phim cùng tên nhiều tập đang trình chiếu trên VTV1, Đài truyền hình Việt nam, 6 giờ 30 phút hàng ngày, nói về những năm tháng khởi đầu một giai đoạn phát triển kỳ lạ của Hàn quốc mà khởi đầu từ khát vọng cháy bỏng của Tổng thống Pak và người Hàn Quốc: "Làm sao cho đất nước thoát khỏi đói nghèo !".
Thành tựu ngày nay của họ được cả thế giới trầm trồ và không ít quốc gia đang phát triển lấy đó làm mô hình tham khảo và học tập. GDP bình quân đầu người 10.004USD, hạng 12 thế giới; Kim nghạch xuất khẩu 160 tỷ USD/năm, hạng 13 thế giới; Dự trữ ngoại tệ 121,4 tỷ USD, hạng 4 thế giới; Đầu tư cho R & D hạng 7; Xuất khẩu công nghệ 200 triệu USD…
Ngày ấy, Tổng thống Pak đã nói một câu đầy dũng khí, khi nghe lại sự phản đối gay gắt của Quốc hội về dự án xây dựng đường cao tốc Seou - Punsan nổi tiếng của ông: “Hãy nhẫn nhục cho các nghị sỹ đối lập sỉ vả chúng ta rồi sau này nhân dân, đất nước sẽ hiểu chúng ta".
Từ ý tưởng của "Nhà độc tài"
Tiến sỹ Choi Hyung-Sup - Viện trưởng đầu tiên Viện Khoa học và Công nghệ Hàn quốc (KIST), nay 86 tuổi nhớ lại: “Vào thời đó, mới chỉ có rất ít người hiểu được một cách đầy đủ kế hoạch phát triển 5 năm bắt đầu từ năm 1962 thực sự có nghĩa là gì.
Hàn Quốc - Dân số: 47.640.000 người. - GDP: 476,6 tỷ USD, bình quân: 10.000 USD/người. (hạng 12 thế giới) - Thương mại: Nhập khẩu: 150 tỷ USD; Xuất khẩu: 160 tỷ USD (hạng 13 thế giới) - Dự trữ ngoại tệ: 121,4 tỷ USD (hạng 4 thế giới). - Xuất khẩu công nghệ: 200 triệu USD. - Nhập khẩu công nghệ: 3,2 tỷ USD. - Số đơn vị xin cấp quyền SHTT: 353.000 (thứ 4 thế giới). - Đứng đầu thế giới về thị phần: + Công nghệ truyền thông di động (CDMA) & điện thoại di động: 30%. + Bộ nhớ Semiconductor: 42%. + TFT – LCD: 36%; DVD: 32%; Digital: 44%. + Đóng tàu: 32%. |
Sau vài năm, khi mà chiến lược phát triển lấy nông nghiệp làm trung tâm không đem lại kết quả, người ta bắt đầu thay đổi cách nghĩ đối với vấn đề làm thế nào để phát triển đất nước. Kết quả là mọi người chuyển hướng quan tâm sang công nghiệp hóa có sử dụng tối đa nguồn nhân lực, vì sự thật là Hàn quốc không có gì ngoài nguồn nhân lực thừa thãi.
Mặc dù đã vay vốn của Tây Đức trong những năm đầu thập kỷ 60, Hàn Quốc không có công nghệ để sản xuất các sản phẩm chế tác. Thế nữa, thị trường trong nước về các sản phẩm này rất nhỏ bé. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu sản xuất gỗ dán, hàng dệt, trang phục v.v..., những mặt hàng có thể bán dễ dàng trên các thị trường nước ngoài, nhưng lãi rất ít vì hàm lượng "chất xám" không bao nhiêu.
Trong bối cảnh như vậy, Tổng thống Park đã đi đến kết luận rằng để phát triển kinh tế thành công, việc đầu tiên là phải phát triển công nghệ.
Hưởng ứng chỉ thị của Tổng thống Park về việc xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm phát triển trình độ công nghệ của Hàn Quốc, mỗi một cơ quan hay viện nghiên cứu đều đua nhau đề xuất kế hoạch thành lập các tổ chức to lớn và yêu cầu những khoản hỗ trợ tài chính khổng lồ để triển khai đề xuất của mình.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đề xuất với tôi một dự án nghiên cứu khi tôi còn là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc. Đó là một dự án hợp tác với Chính phủ Canada để phát triển loại vật liệu mới cần thiết cho việc sản xuất thùng đựng nhiên liệu hạt nhân. Sau khi đánh giá dự án nghiên cứu với tư cách là một nhà khoa học, trên cả cương vị là Viện trưởng hay người quản lý hành chính, tôi chấp nhận đề xuất này là năm 1963, tôi tới thăm Trường Đại học Tổng hợp Albert và Viện Kim loại Eldorado rồi trở về Hàn Quốc vào năm 1964.
Sau đó, khi Hội Hóa học Hàn Quốc yêu cầu viết về khoa học và công nghệ của Canada, tôi đã đóng góp một bài báo có tiêu đề "Sự hỗ trợ của Canada trong việc hướng trọng tâm khoa học và công nghệ vào Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia". Chính phủ Canada hỗ trợ cho Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia về mặt tài chính, song các nhân viên của Hội đồng không phải là người trong biên chế nhà nước. Điều này có nghĩa rằng Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia là một tổ chức nghiên cứu độc lập và tự chủ, áp dụng hệ thống quản lý của các công ty tư nhân.
Tổng thống gọi và hỏi nhà khoa học
Một ngày khoảng cuối năm 1964, một thư ký về công tác kinh tế Văn phòng Tổng thống tới gặp tôi và nói : " Tổng thống Park đã đọc bài báo của ông và muốn trực tiếp nghe ý kiến cá nhân của ông". Vậy là tôi có cơ hội được thuyết trình và trả lời các câu hỏi tại một cuộc họp của nội các do Tổng thống Park chủ trì.
Hoàn toàn bất ngờ, Tổng thống Park hỏi tôi : "Tiến sĩ Choi, chúng ta nên làm gì để phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta". Chưa chuẩn bị để trả lời một câu hỏi như vậy, tôi chỉ nêu ra một số vấn đề cơ bản theo trình tự chúng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nói : "Bên cạnh nhiều việc khác, chúng ta cần thay đổi hệ thống giáo dục khoa học để đảm bảo phát triển một cách vững chắc khoa học và công nghệ. Chúng ta phải thay thế phương thức giáo dục để biết khoa học bằng phương thức giáo dục để làm khoa học. Phương pháp giáo dục hiện thời, có thể là hữu ích khi giảng dạy các kỹ năng trả lời các câu hỏi Có và Không, song lại không giúp con người ta nâng cao được năng lực phân tích hiện tượng và ứng dụng các lý thuyết vào các mục tiêu thực tiễn".
Mặc dù tôi đã giải thích sự khác nhau giữa giáo dục để biết khoa học và giáo dục để làm khoa học như là một câu trả lời cho câu hỏi của một vị Phó Thủ tướng, song hầu hết các vị Bộ trưởng có vẻ như chưa hiểu được quan điểm của tôi, trừ Tổng thống Park gật đầu ra dấu đã hiểu. Tôi tiếp tục giải thích : "Trước hết, phải thay thế phương pháp giáo dục hướng vào số lượng bằng phương pháp giáo dục hướng vào chất lượng. Chúng ta cần một nền giáo dục để trang bị cho nhân dân khả năng giải quyết vấn đề chứ không phải giúp họ lấy được bằng cấp và những cái khác v.v...".
Một khi đã bắt đầu nói, tôi nói bằng hết những gì tôi nghĩ về phát triển khoa học và công nghệ. "Chỉ có một số ít người hiểu được rằng công nghệ cần thiết cho công nghiệp hóa, và biết được có thể kiếm được công nghệ từ đâu. Trong tình hình như vậy, tất cả những gì chúng ta cần hiện nay, đó là một cái gì đó trung gian nối liền giới kinh doanh và giới hàn lâm. Nói cách khác, cần phải có một bộ máy trung gian để lựa chọn, giới thiệu, tiếp thu và ứng dụng công nghệ".
Thời đó chưa có viện nào nghiên cứu về những công nghệ sản xuất mà các công ty đòi hỏi, mặc dù đã có các viện nghiên cứu quốc gia. Chúng tôi không thể kỳ vọng bất cứ điều gì đáng giá cho việc nghiên cứu khoa học và công nghệ từ phía các trường đại học trong lúc các trường đều không đủ tiền để đốt lò sưởi trong những ngày đông giá rét. Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử và Viện Khoa học Quốc phòng Quốc gia là hai cơ sở duy nhất có thể thực hiện những nghiên cứu có giá trị ở mức độ nào đó, nhưng nghiên cứu của các viện này cũng còn xa mới đạt tới những gì mà giới kinh doanh mong muốn.
Cuối cùng, tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường xã hội trong đó khoa học và công nghệ có thể bén rễ. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều đã cực lực phản đối ý tưởng của tôi rằng tôi cần phải vào học một trường đại học kỹ thuật. Đó là thời kỳ mà các trường kỹ thuật hoặc công nghệ nói chung được coi là nơi dạy nghề thợ mộc hoặc thợ xây. Đó là lý do vì sao tôi nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải tạo ra một môi trường nơi tất cả mọi người đều phải hiểu khoa học và tôn trọng công nghệ, và để tới được cái đích đó, chính bản thân Tổng thống cần phải đi đầu trong những nỗ lực theo hướng này”.
Nguồn: khoahocphattrien.com.vn 16/6/2006








